Việc không của riêng ai

- Anh Ba có biết…

- Biết chuyện chi?

- Thành phố vừa lên kịch bản ứng phó…

- Biến đổi khí hậu hay triều cường ngập nước…

- Không, là ứng phó với dịch tả heo châu Phi.

- Thứ mắc dịch đó đã lan đến thành phố mình rồi sao Tư?

- Chưa, nhưng phải lên kế hoạch phòng thủ từ xa, chớ nước lút chân mới nhảy sao kịp!

- Ờ, lo xa vậy là tốt! Nhưng…

- Nhưng sao, anh Ba?

- Lo phải đi liền với làm. Làm thì phải có hành động cụ thể. Chớ lo suông thì ích chi đâu Tư!

- Thì đang trong giai đoạn chuẩn bị mà, anh Ba!

- Cụ thể là…?

- Chuẩn bị lập chốt kiểm dịch tạm thời ở các khu vực giáp ranh với địa phương khác.

- Người ta mà rắp tâm làm bậy thì đâu có chở heo chạy qua chốt kiểm dịch.

- Khỏi lo đi, anh Ba. Đối phó với chuyện đó đã có lực lượng kiểm tra lưu động liên ngành hoạt động hai bốn trên hai tư giờ ở các tuyến đường trọng yếu.

- Cũng đâu có bít hết được mọi ngả Tư ơi. Như thực phẩm bẩn lâu nay kiểm tra, xử lý rất ráo riết mà đâu có triệt tiêu được hết.

- Việc đó khác, việc nầy khác. Chống dịch như chống giặc. Không được lơ là, sơ hở và phải thực hiện đồng loạt, đồng bộ các giải pháp khác nhau. Hồi nãy là mới nói chuyện ngăn chặn trên đường. Cùng với đó sẽ là ngăn chặn trên chợ, tới tận từng sạp thịt heo. Thịt không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có dấu kiểm dịch là kiên quyết tiêu hủy, không cần biết có nhiễm bệnh hay không! Và khi cần thì…

- Thì sao?

- Lên phương án đóng cửa chợ, nơi buôn bán thịt heo và các sản phẩm từ heo. Đồng thời quy trách nhiệm cho lãnh đạo nơi để xảy ra tình trạng lây nhiễm, giết mổ trái phép.

- Nghe rất chi là kiên quyết và phòng bị khá chặt chẽ. Nhưng để ứng phó thành công, mấu chốt là…

- Là chi, anh Ba?

- Phải huy động toàn dân vào cuộc. Mỗi người như là một cái chốt kiểm dịch di động. Hễ thấy chi bất thường, đáng nghi, lập tức cấp báo tới nơi có trách nhiệm xử lý kịp thời. Hồi nãy chú mầy có nói là chống dịch như chống giặc. Mà chống giặc thì ai cũng phải có trách nhiệm. Phải làm cho dân tình hiểu đó là việc không của riêng ai!