Ðừng để mất uy

- Cuối cùng thì...

- Thì sao, anh Ba?

- Thành phố cũng đã ra chỉ lệnh cho các sở, ngành, quận, huyện tham mưu trong việc xử lý vi phạm tiếng ồn, nhất là độ ồn từ việc hát ka-ra-ô-kê tự phát, từ "loa kẹo kéo dạo" đang là nỗi ám ảnh của nhiều người. Tới chỗ này thì anh Ba hơi thắc mắc chút xíu là...

- Là chi?

- Có phải là do hôm rồi anh em mình có bàn tới chuyện phải có một chế tài cụ thể để làm căn cứ xử lý cái nạn ô nhiễm tiếng ồn mà…

- Tư tui thì không dám nghĩ là tiếng nói của anh em mình có trọng lượng tới cỡ đó mà chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi. Nỗi ám ảnh, bức xúc của nhiều người thì chính quyền phải quan tâm giải quyết chớ! Có điều là...

- Là sao?

- Mới chỉ là tham mưu, đề xuất cách thức xử lý vi phạm chớ đâu đã ra tay làm thiệt!

- Có tham mưu, có đề xuất thì mới có hướng xử lý triệt để được chớ! Bởi các quận, huyện cũng đã từng...

- Ra tay dẹp nạn ô nhiễm tiếng ồn mà không làm nổi?

- Dẹp được rồi thì đâu cần ra chỉ lệnh nữa Tư! Làm mạnh, tịch thu "tang vật" để xử phạt thì người ta bỏ luôn vì mua bộ loa kẹo kéo giờ rẻ hều à. Bỏ ra số tiền nhiều hơn tiền phạt chút xíu là có bộ mới, hát mệt nghỉ!

- Thì phạt nặng hơn!

- Chưa có chế tài cho chuyện đó. Nếu phạt nặng thì phải có căn cứ, cơ sở thực tế để xử phạt. Phải chứng minh được tiếng hát của họ thuộc diện âm thanh có độ ồn vượt mức cho phép. Trong khi...

- Thiết bị đo độ ồn chưa có?

- Chính xác! Khi phát hiện thì đâu có thể liên hệ mượn máy để đo độ ồn ngay được. Chưa kể là...

- Là sao?

- Khi mướn được máy về, người ta tắt loa cái rụp, khỏi đo luôn. Vậy là mất chứng cớ, hết đường xử phạt!

- Ờ, kể ra vậy mới thấy là khó xử lý thiệt!

- Vì vậy thành phố mới yêu cầu các nơi tham mưu kỹ lưỡng, đề xuất giải pháp để xử lý được rốt ráo vấn đề rồi mới xây dựng thành quy định. Ðã ra quy định là phải thực hiện được với kết quả rõ ràng, cụ thể. Chớ ban hành rồi mà không làm được thì mất uy!