Thế mới là văn minh

- Vẫn là chuyện hạn chế phương tiện cá nhân mà sao…

- Nói hoài, nói hủy vẫn chưa có chuyển biến chi cả, đúng không anh Ba?

-Không sai!

- Vậy theo anh Ba, nguyên nhân do đâu?

- Chuyện này dân tình nói mãi rồi. Các chuyên gia trong lĩnh vực này cũng đã phân tích thấu đáo ở mọi khía cạnh.

- Vậy sao vẫn không xử lý dứt điểm được?

- Lý do là, xác định nguyên nhân thì dễ, ai cũng biết, cũng nhìn thấy được hết, tới khâu xử lý thì lại vướng đủ bề. Nhưng…

- Nhưng sao, anh Ba?

- Theo như mấy người đã "điều nghiên" kỹ lưỡng thì chủ yếu là…

- Là chi?

- Vướng ở một khâu cơ bản!

- Cụ thể là…?

- Là không ai muốn hy sinh sự tiện lợi của bản thân!

- Ý của anh Ba là...?

- Có tâm lý chung là người đi xe máy hay ô-tô cũng đều muốn ngồi lên xe phóng từ nhà tới nơi cần tới cho thuận tiện và nhanh chóng. Ðâu mấy người muốn lội bộ chút ra bến xe buýt để bớt đi ít nhất một phương tiện lưu thông trên đường. Vậy nên, đường phố lúc nào cũng đặc nghẽn xe cộ. Ðành rằng, ngõ, hẻm, kiệt có thể hơi xa trục đường chính, đành rằng phương tiện giao thông công cộng có thể chưa chuẩn về giờ giấc, cách phục vụ. Nhưng muốn đường thông, phố thoáng thì…

- Mỗi người phải vì lợi ích chung mà nhường nhịn một chút, đúng không?

- Mấu chốt là ở đó! Nếu ai cũng có ý thức như vậy thì mới có cơ hội cho phương tiện công cộng phát triển. Còn ai cũng bo bo chỉ biết giành lấy sự tiện lợi, dễ chịu cho mình thì sao mà thay đổi được! Cần phải nghĩ rộng ra là…

- Là sao?

- Làm vậy, coi như lùi một bước để rồi tiến nhanh tới lúc được đi lại thoải mái, nhẹ nhàng, không tắc đường, không kẹt xe, không khói bụi, không ầm ĩ các loại phương tiện. Việc này cũng giống như làm một cuộc cách mạng, cần phải…

- Có sự hy sinh?

- Chính xác! Hy sinh chút quyền lợi cá nhân để đạt được kết quả to lớn, đẹp đẽ cho cả cộng đồng. Thế mới đúng là cách hành xử văn minh của công dân sinh sống ở một thành phố văn minh và nghĩa tình.