Quan trọng là phương pháp

- Ở đời hơn nhau cái phương pháp, phải không anh Ba?

- Chắc chắn là vậy rồi. Có người đã nói, mọi việc thành công hay thất bại chủ yếu phụ thuộc vào phương pháp, phương pháp và… phương pháp! Mà sao bữa nay chú mầy lại nói về chuyện này?

- Nguyên do là chiều qua đón một bé từ quán trà ở quận 2 về…

- Sao không từ trường mà từ quán trà?

- Giờ người ta học bất cứ nơi nào, đâu cần đến trường mới là học. Nghe nhỏ kể chuyện buổi học mà cứ vấn vương mãi!

- Là bởi buổi học đặc biệt hay do cô bán trà dễ thương?

- Chuyện nghiêm túc không phải giỡn chơi đâu, anh Ba!

- Ờ thì… nghiêm túc, nhưng là chuyện chi?

- Biến giấy loại, giấy vụn, giấy bỏ đi thành thiệp mừng!

- Chuyện đó cũ mèm à, có chi là ấn tượng?

- Ngược lại, ấn tượng quá cỡ thợ mộc thì có! Thiệp nầy đâm chồi, nảy lộc được. Tư tui tạm gọi là thiệp sinh thái đó!

- Vậy thì độc đáo thiệt!

- Như nhỏ đó kể lại thì giấy loại xay nhuyễn, ép lên thớt theo nhiều hình dáng khác nhau theo ý thích, sau đó rắc hoa cỏ, hạt giống lên đem phơi nắng một ngày là có một tấm thiệp biết nảy mầm xanh nếu như chôn xuống đất hay tưới nước giữ ẩm đều đặn.

- Ngộ thiệt ha!

- Không chỉ ngộ thôi đâu! Mà…

- Mà sao, Tư?

- Hay và ý nghĩa nữa. Cái hay nằm ở chỗ cách làm sáng tạo, hấp dẫn khiến tụi nhỏ say mê học hỏi, làm theo. Từ đó, dần hình thành ý thức tận dụng những thứ bỏ đi tái chế thành đồ dùng có ích một cách tự giác. Vừa tiết kiệm vừa góp phần bảo vệ môi trường.

- Bài học sinh động mà cuốn hút và có ý nghĩa thiết thực quá, phải không Tư?

- Cái đáng nể là chỗ đó đó. Không đao to, búa lớn. Không hô hào, kêu gọi, phát động, ra quân rầm rộ nầy nọ mà đi thẳng vào những việc làm cụ thể, nhẹ nhàng, đầy sức cuốn hút. Nó thuyết phục, lôi cuốn người ta thực hành bằng tính hiệu quả và sự sáng tạo, độc đáo. Ý thức tự giác cũng từ đó mà tự nhiên hình thành, mà lớn dần lên trong mỗi người.

- Học mà như chơi, tuyên truyền mà như trải nghiệm, khám phá, thể hiện năng lực bản thân. Ðúng là hơn nhau ở phương pháp!