Nói suông là không ổn!

-Tui nhớ…

- Nhớ chi, Tư?

- Hai câu thơ “Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ/ Hơn ngàn trang giấy luận văn chương” đọc được từ hồi học phổ thông.

- Chú mầy thiệt là có trí nhớ tốt!

- Thì hồi đó đầu óc còn sáng trong, ghi chi vô đầu là nhớ mãi không quên!

- Giờ lôi câu thơ đó ra đọc lại chắc không chỉ để khoe trí nhớ?

- Không sai! Cũng là tức cảnh sinh tình thôi, anh Ba!

- Ờ, cứ cho là vậy đi, nhưng là cảnh chi và ở đâu?

- Là hôm rồi chạy xe đưa khách tới khu phố 4 ở phường Tăng Nhơn Phú chỗ quận 9 thấy là lạ.

- Là lạ là sao?

- Là cảnh sắc không giống như những lần trước. Định thần một lúc mới nhớ ra là hồi trước có bãi đất trống đầy cỏ dại, rác rến đổ tùm lum, tà la. Giờ…

- Mọc lên khu chung cư, dân tình kiện cáo um sùm?

- Không có chung cư cũng không có kiện cáo mà là một vườn hoa đủ loại khoe sắc cùng những nụ cười của những người vui chơi ở đó.

- Chắc thành phố mới đầu tư cải tạo hay nhà hảo tâm nào đó tài trợ?

- Anh Ba đoán trật lấc à! Mà sao cứ nghĩ phải là thành phố đầu tư hay một ai đó cho tiền mới làm được?

- Thường thì "của chung" mà. Có sự thay đổi là nghĩ ngay đến khả năng đó!

- Như ai đó nói, phải thay đổi suy nghĩ cho đời thay đổi! Nhân có đợt sinh viên tình nguyện về khu phố dọn rác, người dân ở đó xúm vô cùng mấy cô, cậu sinh viên dọn rác và cỏ dại rồi rủ nhau hùn tiền mua hoa, cây cảnh, biến khu đất hoang thành công viên hoa nho nhỏ. Vậy là…

- Khu phố thay đổi nhờ dân tình thay đổi suy nghĩ và hành động?

- Thì không đúng vậy sao, anh Ba?

- Đúng là vậy mà!

- Vì vậy Tư tui mới nhớ tới câu thơ nói trên và hiểu thêm ra là những hành vi, việc làm cụ thể bao giờ cũng giá trị hơn rất nhiều lần những lời kêu gọi, hô hào suông. Phải hành động để thay đổi chớ nói suông là không ổn!