Nhân cái đẹp để dẹp cái xấu!

- Có những chuyện nghe xong thấy ấm lòng đến lạ!

- Nói vậy có nghĩa là cũng có những chuyện làm người ta thấy lạnh lòng?

- Chú mầy chỉ được cái giỏi nghĩ ngược!

- Nói theo kiểu lý luận là tính phản biện cao đó, anh Ba! Nhưng mà…

- Mà sao?

- Chia sẻ chuyện ấm lòng đó đi để em và mọi người được ấm lòng theo!

- Ờ, là bữa qua lên mạng thấy người ta chia sẻ rần rần một đoạn clíp cuộc nói chuyện giữa cô tiếp viên xe buýt số 14 tên là Rớt với một bà già lượm ve chai. Nguyên văn là như vầy: "Chị đau nặng không, hay đi chích một mũi đi cho đỡ, lớn tuổi rồi uống thuốc biết khi nào mới hết". "Thôi chị ơi, tiền đâu...?". Vừa nghe vậy, cô tiếp viên lớn tuổi đã lật cái túi bên hông ra và nói: "Hay tui cho chị mượn một triệu, đi khám đi chứ để vậy không có ổn". "Thôi chị, mượn rồi lấy chi trả!". Như người chứng kiến kể lại thì vừa nói, cô Rớt vừa móc túi lấy tiền, nhưng bà già không chịu nhận bởi bả chỉ là khách hay đi xe buýt tuyến đó chớ đâu có quen biết nhau. Nghe xong mấy câu ngắn ngủi đó mà thấy lòng rưng rưng đến lạ!

- Chuyện thiệt hay là dàn dựng, bịa tạc anh Ba?

- Thiệt chớ, có hình, có tên tuổi, địa chỉ nhà ở. Người hâm mộ cô Rớt còn tìm đến tận nhà hỏi về chuyện đó mà!

- Cổ nói sao?

- Có chi đâu, không chỉ bà cụ ấy mà gặp ai khó khăn tui cũng giúp hết. Tui không đi chùa nên giúp trực tiếp người ta, coi như là mình đi chùa tích đức vậy thôi. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, mình không có số tiền đó mình không chết nhưng có người không có thì người ta chết thật chứ chẳng đùa!

- Nghe dễ thương thiệt!

- Cho nên có người mới nói "Người thành phố vậy không yêu sao được!".

- Anh Ba chia sẻ một chuyện hay quá đi và ý nghĩa hơn là…

- Là chi?

- Bữa nay là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

- Thì sao?

- Những chuyện hay, người tốt vậy báo giấy, báo mạng, báo nói, báo hình nên tập trung tuyên truyền để tạo sức lan tỏa trong xã hội. Coi đây là một cách làm cụ thể, thiết thực nhằm nhân cái đẹp để dẹp cái xấu. Có vậy, mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, nghĩa tình mới sớm thành hiện thực.