Chỉ là nói cho vui?

- Chú mầy có còn nhớ một chuyện liên quan sát sườn tới nghề nghiệp của chú mầy: Năm ngoái, Sở Giao thông vận tải đề xuất tăng gấp hai lần mức xử phạt hành vi vi phạm giao thông trong nội thành để giảm ùn tắc đó!

- Tưởng chi, chuyện đó quên lâu rồi. Vì…

- Vì sao?

- Tới giờ có thấy chi khác biệt đâu cho nên cũng không rõ là có áp dụng hay không nữa!

- Kỳ lạ thiệt, hổng lẽ người ta nói xong rồi quên?

- Kể cả họ không quên cũng không cần phải để ý tới!

- Chú mầy nói vậy là sao?

- Thì hồi nào tới giờ có nhiều chuyện liên quan đến phạt và cả phạt nặng nữa mà rồi có thấy chi đâu, anh Ba!

- Cụ thể như…

- Như xả rác hay tiểu bậy phạt tới hai triệu đồng lần, vậy mà người ta vẫn cứ nhơn nhơn làm chuyện đó bất kể nơi đâu. Rồi như xe máy leo lề, vượt đèn đỏ phạt từ 800 ngàn tới một triệu đồng mà người ta vẫn leo vỉa hè, chạy ngược chiều, xuôi chiều rồi vượt đèn đỏ rần rần ra đó thôi.

- Ừa, coi bộ phạt chừng đó chưa nhằm nhò chi với dân tình thiệt!

- Không phải là không nhằm nhò chi, mỗi lần bị phạt tiền cỡ đó là nhiều rồi. Mấy người chịu thấu!

- Vậy sao người ta vẫn không sợ, vẫn đi bừa, đi ẩu?

- Cái chính là không mấy người bị phạt vì đâu có đủ lực lượng để xử phạt người vi phạm. Lâu dần người ta đâu có coi mấy chuyện đó ra chi! Nên có nói chuyện phạt nữa, cũng thấy thường à! Không tin anh Ba cứ đi hỏi mà coi!

- Vậy phải là sao giờ, Tư?

- Có khó chi đâu, anh Ba! Giải pháp tốt nhưng phải thực hiện nghiêm nữa thì mới hiệu quả. Chớ mức phạt có cao đến mấy mà không xử lý nghiêm và kịp thời thì cũng đâu có sức răn đe. Nếu không giải quyết được khâu này thì e là…

- Sẽ khó mà thay đổi, chỉnh sửa được ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Và mục tiêu phạt nặng để giảm ùn tắc sẽ khó thành hiện thực, đúng không Tư.

Anh Ba nói không sai và không chừng người ta sẽ coi chuyện đó chỉ là nói cho vui!