Ngăn chặn nạn bạo hành, xâm hại trẻ em

Thứ Tư, 10/07/2019, 02:11:29

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở nước ta trong thời gian qua đã từng bước đem lại mức sống cao hơn, nhiều cơ hội phát triển hơn cho người dân. Tuy nhiên, cùng với những tiến bộ đạt được, sự biến đổi này cũng làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế và nảy sinh nhiều vấn đề xã hội đáng lo ngại như thất nghiệp, tội phạm, gia đình tan vỡ…, trong đó, trẻ em là một trong những nhóm đối tượng bị ảnh hưởng và dễ tổn thương nhất.

Có thể thấy rõ, các loại hình thức xâm hại, bạo lực đối với trẻ em rất đa dạng như: xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em; bạo lực thân thể, bạo lực tinh thần, bỏ rơi, bỏ mặc. Có một thực tế đáng quan tâm là, những đứa trẻ là con một trong gia đình thường được bao bọc lại có khả năng bị tổn thương do bạo hành ngoài gia đình hơn so với những đứa trẻ có đông anh chị em. Trẻ sống ở khu vực nông thôn, sống với cha dượng, hoặc sống trong gia đình có bạo hành, vợ chồng ly hôn, thất nghiệp, lạm dụng bia, rượu và các chất kích thích, có nguy cơ bị bạo hành cao. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra, bạo lực gia đình là một trong những lý do chính khiến hôn nhân tan vỡ. Nghèo đói có liên quan với việc gây bạo lực, vì thúc đẩy trẻ em rời khỏi nhà để làm việc trên đường phố, dẫn đến nguy cơ bị xâm hại. Bên cạnh đó, quan niệm văn hóa truyền thống "thương cho roi, cho vọt" từng là phương châm phổ biến trong nuôi dạy trẻ em của nhiều thế hệ ở Việt Nam.

An toàn cho con người nói chung, trẻ em nói riêng là yếu tố vô cùng quan trọng của một quốc gia, là thước đo của nền văn minh xã hội. Ðể hạn chế và tiến tới xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em, tạo không gian sống, học tập, vui chơi an toàn cho trẻ, hơn lúc nào hết cần tăng cường vai trò giám sát, kiểm soát xã hội. Nó bao gồm tất cả các phương thức, các thiết chế và công cụ mà xã hội lập ra để buộc các cá nhân và các nhóm xã hội phải thi hành chuẩn mực. Hệ thống đó bao gồm luật pháp, các cơ quan nhà nước, cơ quan văn hóa, truyền thông, hệ thống giáo dục, đạo đức, các tổ chức xã hội, đoàn thể, gia đình, cộng đồng. Bên cạnh các hệ thống chính thức còn có hệ thống không chính thức nhưng có giá trị và tác động xã hội rất lớn như: định hướng dư luận xã hội, quan niệm xã hội về giá trị, chuẩn mực, về bản chất tốt đẹp của con người. Mọi thành viên trong xã hội đều có trách nhiệm tham gia kiểm soát xã hội nhưng ở các mức độ và chức năng khác nhau. Song trước hết trách nhiệm thuộc về chính quyền, cụ thể hơn là các cơ quan chức năng. Mặc dù hiện nay ở nước ta có nhiều cơ quan chức năng liên quan đến bảo vệ trẻ em, nhưng hoạt động của các tổ chức này chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Khi có sự việc xảy ra, nhiệm vụ chính vẫn thuộc về cơ quan công an, trong khi đó việc phối, kết hợp xử lý giữa các cơ quan chức năng còn chậm, một phần do chồng chéo trách nhiệm. Thực tế thời gian qua, một số vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em được đưa ra xét xử nhờ vai trò và tác động sức mạnh của truyền thông. Tuy nhiên, một số cơ quan báo chí còn nặng về thông tin các vụ việc mà chưa chú trọng công tác giáo dục, vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc nạn nhân. Trong khi đó, người dân chưa được hướng dẫn, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng, tránh bị xâm hại tình dục và chưa được xã hội bảo vệ tích cực để hạn chế tâm lý sợ hãi, mặc cảm, tự ti tiến tới dũng cảm tố giác kẻ phạm tội.

Các chuyên gia cho rằng, gia đình là nơi bảo vệ, trang bị tốt nhất cho trẻ em thoát khỏi tình trạng xâm hại, bạo lực. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, vai trò của nhiều gia đình còn mờ nhạt. Trong cuộc sống hằng ngày, một bộ phận không nhỏ cha mẹ ít chủ động dạy con kỹ năng tự bảo vệ, không có thời gian tìm hiểu về bạn bè, mối quan hệ của con trong nhà trường và xã hội cho nên bị động khi tình huống bất lợi xảy ra với con mình. Bên cạnh đó, nhiều trường học chỉ tập trung trang bị kiến thức mà chưa chú trọng đưa nội dung giáo dục giới tính và tuyên truyền về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, dẫn tới trẻ có nguy cơ trở thành nạn nhân thụ động.

Nhằm ngăn chặn triệt để nạn bạo hành, xâm hại trẻ em, trước hết cần củng cố vai trò của luật pháp. Luật pháp hiện nay còn tương đối nặng về giáo dục hình thức mà chưa có những biện pháp thiết thực, vô tình dung túng cho tội phạm. Bởi vậy, cần có những giải pháp cụ thể, nghiêm khắc với những kẻ phạm tội, những đơn vị chậm xử lý vụ việc, xử lý chưa đúng người đúng tội, xử lý oan sai, bao che tội phạm. Nêu cao vai trò, trách nhiệm các cơ quan tư pháp trong điều tra, xét xử các vụ việc xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em. Phát huy thế mạnh của truyền thông trong việc tố giác và lên án tội phạm. Tuyên truyền, trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho người dân để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội. Cộng đồng xã hội cần thay đổi thái độ đối với nạn nhân, không kỳ thị, xa lánh, kiên quyết phát hiện, tố giác tội phạm. Cùng với đó, cần có những giải pháp về y tế phối hợp với công tác xã hội như: mời các chuyên gia, nhà xã hội học, công tác xã hội, các nhà nữ quyền tham gia tòa án xét xử các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em. Ðồng thời, xây dựng môi trường xã hội trong sạch và thực hiện nghiêm túc chuẩn mực mới về lối sống văn hóa kết hợp với bình đẳng giới, chống tệ nạn xã hội, chống văn hóa phẩm đồi trụy là biện pháp cơ bản và bền vững nhất để chống xâm hại, bạo hành trẻ em.

MAI LINH