Lợi dụng lá bài chống cộng một cách trơ trẽn

Đó là ý kiến của độc giả sau khi xem - nghe đoạn phim có nhan đề thành phố Westminster ra nghị quyết "Lên án các thành phần gây rối loạn theo Nghị quyết 36" công bố trên Phố Bolsa TV - một địa chỉ truyền thông của người Mỹ gốc Việt, tường thuật tại chỗ cuộc họp Hội đồng thành phố Westminster (Oét-min-tơ, Mỹ) tổ chức ngày 11-9-2019 vừa qua. Vậy đâu là nguyên nhân đẩy tới sự kiện được chính các người Mỹ gốc Việt đánh giá là trơ trẽn này?

Năm 2004, Bộ Chính trị Ðảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 36), trong đó xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Nhà nước có trách nhiệm thỏa thuận với các nước hữu quan về khuôn khổ pháp lý để đồng bào ổn định cuộc sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo luật pháp, công ước và thông lệ quốc tế. Nghị quyết 36 khẳng định cơ sở của sự đoàn kết là ý thức dân tộc và lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và mục tiêu chung của mọi người Việt Nam là giữ vững nền độc lập dân tộc, thống nhất của Tổ quốc, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... Ðồng thời khẳng định Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập đời sống xã hội nước sở tại, duy trì quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước; hoàn chỉnh và xây dựng mới hệ thống chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy sự đóng góp của trí thức kiều bào vào công cuộc phát triển đất nước... Nghị quyết 36 đã thể hiện quan điểm đúng đắn của Ðảng Cộng sản Việt Nam về việc củng cố, phát triển khối đoàn kết dân tộc, là tư tưởng chỉ đạo để xây dựng, triển khai nhiều chính sách thiết thực, phù hợp, đáp ứng được nhu cầu chính đáng của hàng triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để người dân giữ gìn, củng cố, phát triển quan hệ với gia đình, họ hàng, quê hương, đất nước. Và sau 15 năm, Nghị quyết 36 đã đưa tới nhiều kết quả rất tích cực.

Thế nhưng, các thế lực thù địch lại coi Nghị quyết 36 là lực cản với hoạt động chống phá của họ. Bởi, Nghị quyết 36 được triển khai đã tạo điều kiện thuận lợi để ngày càng nhiều người Việt Nam từ nước ngoài trở về quê hương, tận mắt chứng kiến sự phát triển nhanh chóng, đổi thay tích cực của đất nước, phát hiện ra các thế lực thù địch đã sử dụng các thủ đoạn dối trá bẩn thỉu như thế nào, từ đó nhận ra chân giá trị, đặt niềm tin vào Ðảng, Nhà nước Việt Nam, nỗ lực góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ðể chống phá Nghị quyết 36, các thế lực thù địch đã không chỉ ra sức vu khống, bôi nhọ, xuyên tạc đó là "chiến lược thâm nhập của cộng sản" vào cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn tổ chức rất nhiều hoạt động phá hoại. Mà việc gần đây Hội đồng thành phố Westminster (Hội đồng) thông qua "nghị quyết" cho rằng Nghị quyết 36 là "nguyên nhân" của tình trạng tranh giành lợi ích giữa các băng đảng chống cộng tại thành phố này, là một thí dụ điển hình.

Với diện tích 26,2 km2 và dân số chưa đầy 100 nghìn người, Westminster không phải là thành phố lớn ở nước Mỹ. Song từ năm 1975 đến nay, sau khi có nhiều người Việt Nam tới đây định cư và dần chiếm tới 40,2% dân số, thì thành phố này cũng là nơi được các băng đảng chống cộng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt lựa chọn tập trung hoạt động. Ở đây có Little Saigon (Sài Gòn nhỏ), nơi diễn ra các cuộc biểu tình chống cộng ồn ào, dai dẳng do đám tàn quân thảm hại của chế độ Sài Gòn trước đây hung hăng tổ chức để "biểu dương lực lượng", triệt đường sống của một số tờ báo và cá nhân bị họ cho là "thân cộng", tổ chức quyên góp "ủng hộ đấu tranh dân chủ, nhân quyền ở quốc nội" mà thực chất là giúp một số kẻ "móc túi đồng hương"... Westminster cũng là nơi tổ chức khủng bố "Việt tân" ráo riết hoạt động; xe cộ và người của tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" cũng thường tới đây bắng nhắng gõ trống khua chiêng. Vì thế, Westminster còn là địa chỉ được các "nhà dân chủ" ở Việt Nam mơ ước, nên sau khi vi phạm pháp luật và phải nhận án tù, rồi được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước đến Mỹ định cư, một số người lập tức đến đây trình diện. Ðể rồi, sau khi được đón tiếp như "người hùng" và rất nhanh chóng vỡ mộng. Bởi phần lớn đều bị hắt hủi, chửi bới, tẩy chay vì không còn giá trị sử dụng hoặc không làm theo chỉ đạo của băng đảng chống cộng.

Lợi dụng tỷ lệ dân cư áp đảo, nhiều nhân vật hoạt động chính trị người Mỹ gốc Việt cực đoan ở Westminster vừa sử dụng "dân chủ, nhân quyền ở quốc nội" như một chiêu bài, vừa ve vãn băng đảng chống cộng để kiếm phiếu của cử tri. Sau khi được bầu vào Hội đồng, họ tiếp tục lợi dụng và ve vãn qua một số sự kiện như: công nhận "cờ vàng" đại diện cho cộng đồng gốc Việt; dựng cái gọi là "tượng đài chiến sĩ Việt - Mỹ"; tổ chức "ngày thuyền nhân"… Nhưng dù có điên cuồng chống phá như thế nào thì các băng đảng chống cộng và mấy ủy viên gốc Việt ở Hội đồng cũng không thể lừa bịp công luận được mãi. Họ không thể ngăn cản được xu hướng tất yếu là thời gian qua rất nhiều người Mỹ gốc Việt ở Westminster đã nhận ra chân bản chất, tâm địa xấu xa của họ, từ đó người bình thường thì trở về thăm quê hương, người làm báo thì về nước đưa tin, có người ra Trường Sa nhiều lần. Qua mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thiện cảm với sự phát triển của Việt Nam, vạch trần những thủ đoạn xấu xa, bẩn thỉu của các băng đảng chống cộng. Ðáng chú ý, nhiều năm gần đây tại Westminster, đã có người công khai treo cờ đỏ sao vàng trước nhà, treo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng lên ô-tô, mặc áo cờ đỏ sao vàng, đội mũ cối ra đường... Thậm chí mới đây, ông Nguyễn Mạnh Cường sống ở Westminster công khai lên YouTube khẳng định "công lao trời biển của Ðảng Cộng sản Việt Nam là thống nhất đất nước vào năm 1975".

Trong bối cảnh đó, việc tranh giành ảnh hưởng, tranh giành lợi ích giữa các băng đảng chống cộng ở Westminster đã bị đẩy tới mâu thuẫn sâu sắc. Họ công khai lên mạng tiến công lẫn nhau, ai có ý kiến khác biệt lập tức bị chụp mũ "cộng sản", đến mức một người Mỹ gốc Việt là ông Nguyễn Thế Ngọc phải nhận xét một cách hài hước rằng ở Westminster "Chỉ có cái cột điện là không phải cộng sản"! Vì thế, nhiều người Mỹ gốc Việt sống tại Westminster đã vạch trần việc Hội đồng chia phe nhóm nhằm thao túng quyền lực, tranh giành quyền lợi, triệt hạ đối thủ. Họ gọi nhóm ba ủy viên Hội đồng gồm Thị trưởng Tạ Ðức Trí, Kimberly Ho, Nguyễn Mạnh Chí là "băng đảng ba người" kéo bè kéo cánh khuynh loát quyền lực, lấn át hai ủy viên còn lại. Nên ngày 29-6-2019, một tổ chức đại diện cư dân Westminster đã đứng ra tổ chức lấy chữ ký để có thể bỏ phiếu phế truất phế ba ủy viên này trong cuộc bầu cử sơ bộ tổ chức vào tháng 3-2020. Và sự việc này đang diễn ra rất ầm ĩ.

Ðể đối phó, Thị trưởng Tạ Ðức Trí và phe nhóm đã tiến hành nhiều hoạt động tiến công những người mà họ coi là đối thủ. Ðáng chú ý là ngày 11-9-2019, họ tổ chức thông qua cái gọi là "nghị quyết", như theo bản tin trên VOA ngày 13-9-2019 là để "lên án những đối tượng bị cáo buộc có liên hệ với chính quyền cộng sản ở Việt Nam đang gây chia rẽ cộng đồng", và VOA đã nhận xét: "Nghị quyết cho thấy sự chia rẽ chính trị ngày càng sâu sắc trong cộng đồng người Việt khi họ đã giành thêm quyền lực chính trị trong cuộc bầu cử tháng 11-2018. Sự chia rẽ này cũng được phản ánh trong Hội đồng thành phố với hai phe thường đối đầu nhau trong nhiều vấn đề". Trong cái gọi là "nghị quyết" này, "băng đảng ba người" cho rằng bất cứ người Mỹ gốc Việt nào ở Westminster "tiếp đón, chấp chứa các viên chức cao cấp cộng sản Việt Nam hay đại diện của họ tại tư gia; mang trên người hay trưng bày lá cờ của nước CHXHCN Việt Nam trên các chương trình TV, mạng xã hội; đi Việt Nam, và gặp các viên chức cộng sản cao cấp theo lời mời của nhà cầm quyền Hà Nội; tham dự phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông do chính quyền kiểm soát để khen ngợi chính quyền cộng sản hiện nay; được trao giải thưởng hay tuyên dương từ nhà cầm quyền Hà Nội..." đều là "tiếp tay, cấu kết với Hà Nội, vi phạm các tội danh chính trị là đã phản bội chính mình, gia đình và cộng đồng".

Trước cuộc họp, dư luận của người Mỹ gốc Việt ở Westminster đã khẳng định, là văn bản do phe nhóm chiếm tỷ lệ áp đảo đưa ra, nên dù hai ủy viên còn lại phản đối thì "nghị quyết" vẫn sẽ được thông qua. Và thực tế diễn ra đúng như vậy. Lố bịch là khi bị chất vấn "Ai là người liên quan các hành vi nghị quyết đề cập? Ðâu là tài liệu chứng minh Cộng sản Việt Nam can thiệp vào công việc nội bộ của Westminster?", thì Thị trưởng Tạ Ðức Trí đều quanh co, hoặc trơ tráo trả lời "Không có bằng chứng". Ðiều này khiến hai ủy viên còn lại bất bình cho rằng: "Nghị quyết để đe dọa, làm người khác sợ. Có thể hiểu đây là một nước cờ nhằm gán mác cộng sản cho bất cứ thành viên nào của công chúng bất đồng với thị trưởng và phe đa số của Hội đồng. Hội đồng cần quay lại làm việc hơn là họp để đưa ra nghị quyết không có ích gì với cư dân", "Ðây là sự lừa gạt của thị trưởng. Ông muốn làm câm họng các tiếng nói không đồng ý. Làm như vậy, người nào phản đối sẽ bị coi là cộng sản. Ðó là chiêu thức hù dọa, che chắn khỏi bị truất quyền trước nhiệm kỳ. Thật xấu hổ". Còn dư luận của người Mỹ gốc Việt thì quyết liệt hơn. Như ông Trịnh Quốc Thiên coi đó là "Nghị quyết tào lao, giống như phong trào tố cộng thời Ngô Ðình Diệm"; ông Nam Quang nhận xét: "Nghị quyết mị dân, để đánh lạc hướng, lấy lòng người tị nạn cộng sản. Thông qua nghị quyết là đưa cho họ một dụng cụ để họ có thể gõ lên đầu mình bất cứ lúc nào"; ông Khải Ðào khẳng định: "Thị trưởng lợi dụng cái ghế của mình ra nghị quyết tạo điều kiện cho những người ủng hộ ông ta có thể mạnh miệng lên án, chụp mũ người khác một cách danh chính ngôn thuận"…

Thực tế, hành động của phe nhóm do Tạ Ðức Trí cầm đầu trong Hội đồng thành phố Westminster chỉ là nối dài thủ đoạn đen tối của các thế lực chống cộng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự kiện này củng cố thêm cơ sở chứng minh các thế lực đó không chỉ lợi dụng chống cộng để lừa bịp, dọa dẫm, móc túi người Mỹ gốc Việt, mà còn sử dụng làm phương tiện triệt hạ lẫn nhau, biện hộ cho sự sa sút thảm hại của những kẻ đã 44 năm qua chỉ biết "buôn hận thù, bán hàng giả". Tuy nhiên, dù điên cuồng chống phá như thế nào, họ vẫn không thể ngăn cản nổi xu hướng tất yếu mang tính quy luật là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước ngày càng đoàn kết, đồng lòng quyết tâm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.