Nhọc nhằn canh sóng cửa biển

BÀI & ẢNH: ĐÔNG HUYỀN

Thứ tư, 19/06/2019 - 03:13 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Phơi nắng mưa quanh năm, máy móc, thiết bị tàu hư hỏng, mục nát.

“Gác kiếm” về bờ, những người đàn ông một thời “oanh tạc” biển khơi tiếp tục nghề trông giữ những con tàu khơi xa. Cái nghề được xem là “canh sóng cửa biển” này cũng lắm niềm vui nỗi buồn gắn chặt nhau theo từng nhịp sóng…

Canh sóng cửa biển

Từ mờ sáng, ông Phạm Minh Mẫn ở xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đã lọ mọ thức dậy. Việc đầu tiên trong ngày là ông ra phía trước nhà xem con nước thủy triều. Đi vòng quanh bến neo thuyền ông xem chừng như yên tâm hơn. Mùa này nước cạn nên ông thong dong.

Sau gần 30 năm đánh cá trong nam ngoài bắc, năm 2009 ông Mẫn quyết định “gác tay lái” lên bờ. Hơi biển dường như vẫn níu giữ chân ông. Nhà ngay bến cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa, mỗi chiều ông ra bến thuyền nghiêng ngó anh em ngư dân làm lưới đi ghe. Vào mùa khai thác, ghe thuyền chen chúc neo đậu, các chủ tàu nhờ ông trông coi tài sản tàu thuyền. Ông Mẫn cùng hai ngư dân cùng nhóm trông coi, canh biển cho 20 tàu thuyền. Khi tàu về đến cửa biển, ông Mẫn canh luồng hướng dẫn cho thuyền trưởng vào cảng neo trú. Bên trong, anh em sắp xếp thuyền bè, chuẩn bị dây, bạt phủ tàu che mưa nắng.

Công việc trông nom tàu thuyền, canh sóng cửa biển cũng lắm gian nan. Công việc thường nhật của nghề canh sóng cửa biển là hút nước, làm sạch khoang tàu, phủ bạt che nắng mưa, túc trực trông coi giữ tàu.

“Những lúc thủy triều lên, nước chui qua các khe ván vào trong hầm. Nước vô nhiều dễ chìm tàu. Lúc đó cả nhóm phụ nhau kéo điện, chạy máy bơm hút nước từ trong thuyền ra ngoài để cứu tàu”, ông Mẫn giải thích.

Nghề canh sóng cửa biển sợ nhất là cảnh chìm tàu. Tàu thuyền tiền tỷ nên chủ thuyền thuê người trông nom, canh sóng cửa biển giữ an toàn khối tài sản. Ông Phạm Sơn có thâm niên hơn mươi năm nghề canh sóng cửa biển. Mùa đông, tàu thuyền ông trông coi neo ở cảng nhiều tháng liền. Nước ở các cửa biển sóng lớn bất thường tàu thuyền neo bến dễ va đập, hư hỏng. “Khổ nhất là mùa đông. Đau tim nhất là mỗi khi đang bơm nước thì cúp điện không thể bơm nước biển từ trong tàu ra ngoài nên dễ chìm tàu. Mình lượng sức canh và báo cho chủ ghe để nổ máy bơm trong tàu hút nước cứu tàu. Chủ tàu mà ở xa thì coi như đánh đu với sóng gió luôn”, ông Sơn trải lòng.

Mỗi đội nhóm trông coi từ 20 đến 30 tàu thuyền, trừ các khoản phí, ngư dân kiếm được từ 3 đến 5 triệu đồng. Nghề canh sóng cửa biển có thêm khoản thu nhập, giúp người “gác lái” gặp gỡ bạn thuyền, nghe ngóng chuyện biển đông mùa vụ.

Năn nỉ chủ nhận lại tàu

Cảng Tịnh Hòa có bảy nhóm ngư dân làm nghề canh sóng cửa biển, bảo vệ, chăm sóc hơn 200 tàu thuyền. Nếu như những ngày đầu chủ tàu thuyền tìm người trông coi thì sau thời gian có những chủ nhân không ngày trở lại. Người canh sóng cửa biển dở khóc, dở cười khi bị bỏ rơi.

Trông giữ mươi chiếc tàu, hơn một năm qua Ông Phạm Ngọc Anh rơi vào cảnh “bỏ con giữa chợ”. Đôi tàu giã cào 1.200CV ông nhận trông giữ với giá mươi triệu đồng một năm. Những tháng đầu chủ tàu thanh toán đầy đủ chi phí để ông trông giữ tàu. Thế nhưng, hơn năm qua đôi tàu giã cào trong cảnh “bỏ hoang chờ chủ”. Ông tìm mọi cách liên lạc với chủ tàu để trả lại khối tài sản tiền tỷ nhưng bế tắc.

“Ba năm nay, tôi phải bỏ tiền túi ra thay cọ hút nước, chi phí chục triệu đồng. Giờ liên lạc chủ tàu để trả lại cho họ nhưng họ vẫn chưa chịu nhận, cứ để đó. Bí quá thì báo với chính quyền, chứ lỡ tàu chìm sao mình đền được”, ông Anh mếu máo.

Những năm trước, ở các bến cảng nghề canh sóng cửa biển cho thu nhập khá thì nay nhiều cảnh trái khoáy khiến ngư dân dở cười, dở khóc. Đánh bắt xa bờ ngày càng khó khăn, thiếu lao động đi biển khiến các chủ tàu “treo bờ”, thời gian ở cảng nhiều hơn đi khơi. Bên cạnh đó, khai thác giã cào bị giám sát, siết chặt nên tàu neo bờ không người nhận ngày càng nhiều hơn.

Tại cảng trú Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ, Bình Châu vài chục đôi tàu công suất 400 - 900CV chuyên lưới chuồng, lưới kéo, giã cào neo bến vô thời hạn. Đánh bắt không hiệu quả hoặc không tìm được bạn thuyền nên đành bỏ tàu lại bãi neo đậu rồi chuyển qua nghề khác. Phơi mưa nắng, tài sản tiền tỷ mục ruỗng ván, hàu ốc bám đáy khiến tàu cũ nát và nguy cơ chìm ngay tại cảng neo trú. Chi phí khắc phục sửa chữa tàu rất cao nên nhiều chủ thuyền bỏ lại cảng của không hẹn ngày ra khơi.

Ông Trần Nín cho biết, nhiều chủ tàu gửi nhiều năm không đến coi hay trả tiền công, sốt ruột mình liên lạc năn nỉ họ nhận lại tàu. “Phần lớn tàu là vay mượn ngân hàng, nếu họ bán ngân hàng sẽ siết nợ nên họ cứ bỏ đó. Mình không dám coi ghe cho họ nữa lỡ chìm thì mắc công mình phải đền. Chi phí bảo dưỡng, chăm sóc tàu mỗi năm chục triệu đồng chỉ mong họ đưa một nửa để bù chi phí. Nhưng họ đưa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, họ nhận lại tàu là mừng lắm rồi”, ông Nín khoát tay bất lực.

Nhiều con tàu không chủ bị bỏ lại thời gian dài gây ảnh hưởng tới việc khai thác công trình cảng, không có nơi trú tránh cho ghe thuyền mùa bão, nguy cơ cháy nổ cũng lớn hơn. Tuy nhiên, không ít các chủ tàu lai dắt tàu và neo đậu tại cảng không hẹn ngày trở lại nên đơn vị quản lý cũng lúng túng. “Đa phần các nhóm trông coi và chủ tàu thương lượng nhau nên chúng tôi cũng không nắm hết thông tin, tàu bị bỏ ở cảng. Tại cảng Tịnh Hòa cũng có khá nhiều tàu bị bỏ rơi mà chúng tôi chưa biết xử lý thế nào”, ông Bùi Văn Khôi, Trưởng ban Quản lý cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa chia sẻ.