Có liên quan

XUYÊN SƠN

Thứ ba, 31/03/2020 - 04:30 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Những ngày dịch bệnh, càng cho mọi người thấy có rất nhiều điều liên quan đến nhau, ảnh hưởng nhanh chóng và khiến cho không ai đứng ngoài được. Thậm chí anh nào có muốn “lảng”, muốn “trốn”, cũng không khỏi bị kéo vào. Mấy bà hàng xóm đi chợ về gặp nhau, ai nấy đeo khẩu trang, mà đứng cách ra một chút, kịp phàn nàn mấy câu, khi không mình lại phải thế này, cũng chỉ tại cái con Covid!

Thật vậy! Một ai đó chẳng may nhiễm phải, là cả gia đình, những người tiếp xúc gần nhất, liên tục nhất, vào diện phải cách ly. Cô nọ nhiễm, bác ấy nghi nhiễm, là cả khu “tá hỏa”. Có người cách ly tại nhà, có người đi cách ly theo quy định. Hàng loạt người phát hiện nhiễm virus, hàng trăm, nghìn người cũng cuốn theo. Nào chóng mặt với các thủ tục, các bước xử lý, nào triển khai cách ly, phục vụ cách ly. Cuộc sống gia đình, công việc, kế hoạch, dự định…, không ai là không đảo lộn, hay phải điều chỉnh, thay đổi. Ngành này nghề kia, cũng thế, hôm nay đã thấy quá nhiều rồi!

Cho nên đến giờ này mà ai thấy mình không liên quan, thấy mình vô can, thấy mình vẫn chả sao cả trước tình hình dịch Covid-19, thế là hơi… bất thường! Thậm chí là vô trách nhiệm và phải nói như bà con vẫn hay bảo, là: Tệ, và hơn cả Tệ! Chẳng hạn: Lượn lờ ngoài đường không đeo khẩu trang; tụ bạ đông người ăn nhậu chả đề phòng gì; chính quyền đã yêu cầu đóng cửa hàng rồi mà vẫn cố mở, lén mở; thấy mình có dấu hiệu ho, khó thở, sốt…, nhưng không chịu khai báo hoặc khai báo không đầy đủ; thuộc diện có tiếp xúc, phải cách ly mà vẫn nhởn nhơ; và cả, thấy tình hình đã căng thẳng nhưng vẫn phản ứng… chậm, tâm lý vẫn có phần coi thường. Thậm chí cả quan điểm vô lo vô nghĩ, ai có sao người ấy chịu, hoặc bảo nhau ôi dào ôi chưa đến mức trời sập đâu. Những cách nghĩ, cách hành xử ấy nó làm mối nguy lớn thêm, lo lắng và cả sợ hãi nhiều lên trước những gì đã phát hiện và những gì còn tiềm ẩn. Phải bình tĩnh - đồng ý, phải lạc quan - đồng ý, để mà phòng, chống ở tư thế chủ động, vững vàng. Nhưng cũng cần xác định chỉ cần những suy nghĩ coi nhẹ, trốn tránh, giấu giếm, chậm trễ từ một số người len lỏi vào công việc thôi, cũng sẽ làm giảm hiệu quả chung và tăng nguy cơ lên một cách rõ ràng!

Rồi đây, công tội sẽ phải phân minh. Nhưng trong khi chờ đợi xử lý, giải quyết rạch ròi, thì những quan điểm, hành vi gây ảnh hưởng ấy, phải cần được lên án mạnh mẽ, kịp thời, thậm chí có hình thức xử lý và rút kinh nghiệm, tạm thời thông báo đến đông đảo mọi người. Để ai nấy nhìn vào đấy mà nhận rõ thêm là mình cũng có liên quan, có nguy cơ chịu ảnh hưởng xấu, rồi tự giữ gìn, nhắc nhau giữ gìn hơn. Thậm chí là sợ hơn cả việc có thể bị xử phạt, là việc lúc nào đó, chính mình và người thân cũng có thể nhiễm bệnh.