Rác ở làng

THANH XUÂN

Thứ tư, 11/12/2019 - 02:07 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Về làng bây giờ, câu chuyện mà nhiều người bàn tán đó là thác thải. Rít một điếu thuốc lào, chú tôi bảo: Làng quê bây giờ ô nhiễm không khác gì thành phố!

Tôi nghe, không quá bất ngờ nhưng vẫn thấy buồn. Làng tôi xưa tuy không phải làng cổ, nhưng quanh làng có những rặng cây cổ phủ bóng xanh mát. Có hàng chục chiếc ao làng, to nhỏ, điểm tô như những mặt gương soi bóng. Trong làng, các ngõ xóm thông thoáng, nhà ai cũng có chiếc chuồng nuôi lợn và hầm biogas. Ở đó, tất cả những rác thải trong sinh hoạt như rau cỏ, bã mía, lá cây rụng… đều được “hóa giải”, lượng rác thải ra môi trường bên ngoài hầu như không đáng kể. Còn bây giờ, những “nhà máy xử lý rác mini” ấy đã không còn, thay vào đó, trước cổng nhà nào cũng có một bao tải mở sẵn, để chứa rác. Cuối buổi chiều hoặc có khi vài ba ngày một lần, sẽ có một chiếc xe đi thu gom rác thải sinh hoạt. Nhà ai có việc hiếu, hỷ, muốn nhanh còn phải lót tay một vài trăm cho người đi thu dọn, để dọn cho nhanh, cho sớm đống rác ùn ứ trước cửa nhà.

Nhìn qua thì có vẻ ổn. Vì chỉ cần người dân bỏ gọn rác trước cửa nhà, là rác sẽ được mang đi. Nhà sẽ sạch. Thế nhưng, như lời ông chú tôi vừa nói, làng quê bây giờ cũng ô nhiễm ghê gớm.

Sự ô nhiễm ấy có thể thấy ngay từ đầu làng. Khi một khoảnh đất đã được địa phương quy hoạch cho việc thu gom rác thải. Và sự ô nhiễm bắt đầu chính từ đây. Tất cả rác thải sinh hoạt được thu gom, tập kết, phủ bạt kín bãi đất này. Lâu ngày rác thải tích tụ, không được đưa đi xử lý đã phát mùi xú uế.

Thêm vào đó, làng tôi là làng làm nghề mộc. Những rác thải từ mùn cưa, gỗ vụn, rồi những miếng đệm mút làm ghế sô-pha thừa cũng được chở ra vứt chỏng chơ trên bãi rác. Thậm chí, khi người dân dỡ nhà ngói xây nhà tầng thấp tầng cao thì cũng chở đòn tay, rui mè ra đó bỏ… Ngày qua ngày, khoảnh đất dành cho việc tập kết rác đã không thể kham chứa nổi nữa, thành thử cả một đoạn đường ven một đầm trồng sen đã trở thành nơi chứa rác. Rác quá nhiều, nên thi thoảng người ta lại đốt. Những thứ có thể dễ cháy, đã cháy; nhiều loại rác khó cháy, cứ âm ỉ tỏa khói suốt ngày đêm mang theo một mùi hôi, khét cực kỳ khó chịu.

Làng quê trong lành ngày nào, giờ đã không còn nữa chỉ vì người đông, rác thải nhiều mà không có biện pháp xử lý hữu hiệu.

Chuyện này vẻ như đang là vấn nạn chung ở nhiều ngôi làng. Khi dân cư đông đúc, khi đời sống phát triển, cuộc sống có nhiều đổi thay thì vấn đề rác thải cũng phát sinh nhiều. Vì thế, cần phải có giải pháp tích cực, triệt để xử lý rác thải ở làng. Cũng cần sớm tuyên truyền, vận động người dân có ý thức hơn trong việc phân loại, tái chế rác thải. Bởi chỉ như vậy, rác thải ở làng mới không trở thành gánh nặng đối với môi trường và người dân sở tại, đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sống…