Pú Chứn mong nước sạch

BÀI & ẢNH: QUỐC TUẤN

Thứ sáu, 20/03/2020 - 03:49 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Chị Vàng Thị Dế (vợ Trưởng bản Pú Chứn), chắt từng ống nước đục ngầu được lấy lên từ những chiếc hố tích nước mưa.

Bản nghèo Pú Chứn thuộc xã vùng cao Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có 34 hộ đồng bào dân tộc H’Mông thì có tới 31 hộ nghèo. Bản hình thành từ những năm 50 của thế kỷ trước. Dù mấy chục năm định cư, nhưng điều kiện sống khó khăn nên bà con nơi đây vẫn trong nghèo đói. Một trong những nguyên nhân của cái nghèo chính là thiếu nước sinh hoạt. Để tồn tại, người dân phải đào những hố nước sâu vào trong lòng núi, chắt chiu, gạn từng giọt nước…

Nỗi lo dai dẳng

Thời tiết ở xã vùng cao Long Hẹ vẫn vậy. Đã sang tháng 3 rồi, thời điểm của “mùa con ong đi lấy mật” mà thời tiết vẫn cứ thất thường: Sáng sớm thì sương giăng, gió lạnh; trưa đến thì nóng, thi thoảng lại xuất hiện những cơn gió mang hơi nóng ở đâu về; chiều xuống, thời tiết giảm nhẹ, cái lạnh đâu đó bất chợt lại ào về. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc những làn sương trắng bạc lại ngự trị khắp lưng chừng núi hay giăng đầy trên những mái nhà gỗ mà phía trong luôn đỏ lửa kèm theo một cái lạnh khiến cho người ta phải sờn lòng...

Mở đầu câu chuyện với chúng tôi về tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng tại các bản vùng cao nơi đây, ông Vàng A Dủa, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hẹ nói: Nhiều năm nay rồi, các hộ dân ở ba bản Cán Tỷ, Pú Chứn, Pú Chắn rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Cái nghèo hay những khó khăn khác lại không phải là điều xã lo lắng mà thiếu nước sinh hoạt mới là điều lo sợ. Như bản Pú Chứn thuộc diện bản đặc biệt khó khăn của xã, tỷ lệ hộ nghèo hơn 90%. Bản chia thành ba cụm (cụm I, cụm II, cụm III). Cả ba cụm đang rất cần được đầu tư công trình nước sinh hoạt. Trong đó, tại cụm I là thiếu nước trầm trọng nhất. Việc người dân sinh sống ở cụm I thiếu nước sinh hoạt xã đã nắm được và đã kiến nghị lên cấp trên. Cũng bởi không có nước, mấy tuần nay, các hộ dân ở Pú Chứn phải xuống tận trụ sở UBND xã mấy cây số để lấy nước về dùng. Một số hộ khác lấy nước tại nhà của những người thân ở gần trung tâm xã. Cũng vì thế mà bể nước tại trụ sở xã cũng đã cạn nên người dân chỉ còn cách xuống suối Nặm Nhứ để lấy nước.

Sau hơn một giờ đồng hồ đi xe máy từ trung tâm xã, vượt qua những đoạn đường đất hẹp như lối mòn, lắt léo, khó đi, hai bên đường đá tai mèo nguy hiểm, chúng tôi mới đến được cụm I của bản Pú Chứn. Cụm I có 15 nóc nhà đều của đồng bào dân tộc H’Mông. Ở đây duy nhất hộ nhà Trưởng bản Mùa Nỏ Thào không thuộc diện hộ nghèo thôi. Trên đường vào bản, thi thoảng lại bắt gặp cảnh người dân lầm lũi cầm can nhựa đi lấy nước…

Chỉ tay về phía một người phụ nữ đang gùi một chiếc can 20 lít ngược dốc phía xa, ông Mùa Nỏ Thào, bảo: Vàng Thị Lúa đấy, hôm nay chồng đi vắng nên nó phải đi xin nước ở hố tích nước mưa nhà bố mẹ chồng. Ở đây người dân đào hố để tích nước từ mùa mưa dùng cho cả năm. Nhưng cứ đến tháng 3, tháng 4 năm nào cũng cạn nước, người dân khát nước…

Người dân trong bản chia sẻ từng ống nước về dùng.

Mong có nước sạch

Theo chân Trưởng bản đến nơi chị Lúa đang cùng một số người lúi húi với chiếc dây thừng và một ống tre cũ, dài chừng ba gang tay được dùng làm gàu để lấy nước mưa ở phía dưới hố đã ngả mầu vàng nhạt để đổ vào chiếc can 20 lít. Gọi là nơi tích nước, nhưng thực ra chỉ là một chiếc hố được đào sâu và rộng chừng 3 - 4 m. Những chiếc hố này được che bởi những tấm phên bằng tre cũng đã ngả mầu. Người già trong bản thường ví những “bể chứa nước” này là những chiếc bẫy thú dữ mà ngày xưa người vùng cao hay làm trong rừng sâu…

Chả thế, khi nói chuyện với chúng tôi, ông Mua Sáu Chía, năm nay đã ngoài 70 tuổi, bảo: Rất may chưa có người rơi xuống những chiếc hố tích nước mưa này. Tuy nhiên, gia súc, gia cầm hay chuột, dúi, rắn… bị rơi chết dưới những chiếc hố này vẫn thường xảy ra. Nhà nào may mắn phát hiện ra thì vớt xác các con vật vứt đi, còn không thì phải chấp nhận dùng nước bẩn.

Chờ cho chị Lúa lấy đầy can nước, tôi lại gần hỏi: “Nước đục như này, chị lấy về làm gì?”. Gạt mồ hôi nhễ nhại trên trán, chị cười: Để nấu ăn đấy. Bà con trong bản dùng quen rồi.

Hơn hai tháng nay, hai hố tích nước của gia đình tôi đã cạn trơ đáy. Nước này đục lắm. Lấy thế này về phải đổ ra chậu, đợi cho bùn lắng xuống rồi múc lấy phần trên nấu ăn. Nước dùng xong cho việc rửa mặt hay chân tay sẽ dùng nấu cám lợn, đổ đi thì phí lắm…

Chia sẻ về tình cảnh này, Trưởng bản Mua Nỏ Thào, Trưởng bản Pú Chứn chia sẻ: “Để có nước nấu ăn, chưa nói đến tắm, giặt, tôi và bà con trong bản phải đi hàng chục cây số xuống xin nước ở các bản vùng thấp. Người nào quen biết thì xin được. Người nào không quen biết, phải đi xe máy chở nước tận suối Nặm Nhứ về dùng, khổ lắm. Không có nước dùng, cuộc sống sinh hoạt của người dân bản Pú Chứn khổ hơn con thú trong rừng. Đi làm nương cũng chẳng được mà ở nhà cũng chẳng xong vì không có nước. Ở đây, muốn có nước dùng, ngày nào các hộ cũng phải bỏ ra vài chục nghìn mua xăng đổ vào xe máy để vận chuyển từ ba đến bốn chuyến nước về dùng. Mà việc dùng nước cũng phải thật sự tiết kiệm, chứ không thể tùy tiện mà dùng được”.

Tiếp câu chuyện, với Phó Chủ tịch UBND xã Long Hẹ ông Vàng A Dủa về tình trạng để dân thiếu nước sinh hoạt? Ông Dủa nói: Người dân thiếu nước sinh hoạt nhiều năm rồi. Năm nay thiếu nước trầm trọng nhất. Việc thiếu nước sinh hoạt ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Chủ nhật tuần trước tôi có lên đấy dự một đám cưới, phải nhờ cả bản xuống suối Nặm Nhứ chở nước về dùng. Do các hộ dân đều ở xa, trước mắt xã cũng chưa có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này. Chúng tôi chỉ biết động viên bà con xuống lấy nước tại trụ sở xã. Về chuyện này xã cũng đã kiến nghị với huyện mở đường giao thông vào bản và xây các bể chứa nước mưa cho bà con. Trước mắt xin hỗ trợ mỗi hộ một téc nước nhựa để dự trữ nước sinh hoạt, nhưng đang chờ kinh phí…

Việc người dân bản Pú Chứn đào các hố tích nước mưa rất nguy hiểm, không bảo đảm vệ sinh. Câu chuyện thiếu nước sạch ở bản nghèo vùng cao Long Hẹ đang đòi hỏi các cấp chính quyền huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La sớm có giải pháp xử lý để góp phần hỗ trợ đồng bào cải thiện đời sống.