Chạy giữa mùa hoa

BÀI & ẢNH: HẢI VÂN

Thứ hai, 20/01/2020 - 07:16 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Sắc xuân bừng lên theo những bước chạy trên núi cao.

Marathon đường mòn Mộc Châu (Sơn La) năm nay là giải chạy hiếm hoi ở Việt Nam, có lẽ cũng là duy nhất trên thế giới, bị … tắc đường. Tắc cả tiếng đồng hồ ở một con dốc hẹp, chỉ vừa một người qua. Hàng trăm vận động viên (VĐV) cự ly 42 km, 21 km, dừng lại và nhường cho các VĐV không chuyên 10 km, chủ yếu là các em nhỏ và phụ nữ, chưa từng đổ dốc đất bao giờ.

“Chạy thôi, đừng sợ!”

Đó là lời động viên của giám đốc cuộc đua David Lloyd khi mở màn xuất phát của cự ky bán marathon, 21 km, cự ly có đông VĐV đăng ký tham gia nhất. Xuất phát từ rừng thông bản Áng (Mộc châu, Sơn La), các vận động viên chặng 70 km, 42 km, 21 km chạy qua thung lũng mận Na Ka đang độ bung hoa đẹp nhất, hướng về Pa Khen để đến vạch đích ở đồi chè Trái tim. Riêng cự ly 10 km, các VĐV được “ưu tiên” xuất phát từ thung lũng Nà Kha, vì thế cũng mất tập trung vì khung cảnh quá đẹp ngay tại vạch xuất phát. Đường chạy có lúc đi vào đường mòn chăn trâu của lũ trẻ con, cũng có lúc đi xuyên qua các bản làng hoang sơ. Trong các chuyến đi khảo sát đường chạy của David Lloyd, trước đó chắc ngại nhất là chó nhà người dân lao ra đuổi. Tuy nhiên, điều lo lắng ấy đã không xảy ra, vì gần như tất cả các nhà dân, chó đã được xích lại rất cẩn thận, như một tấm thịnh tình mến khách của người dân Mộc Châu.

Hơn 3.100 VĐV tham dự là một sự bất ngờ ngay cả đối với ban tổ chức, tăng 65% so năm ngoái. Bất ngờ hơn nữa, theo ban tổ chức, là VĐV Việt Nam hầu như chiếm chủ yếu ở tất cả các cự ky marathon. Cuộc đua đường mòn đầu tiên do Topas tổ chức năm 2013, thời điểm đó, chỉ có một nhóm nhỏ các VĐV Việt Nam tham dự và không ai đứng trên bục nhận giải. Trong khi năm nay, đứng đến bục nhận giải thưởng, chủ yếu là các gương mặt Việt Nam, với những cái tên quen thuộc với cộng đồng chạy bộ như Trần Duy Quang, Đỗ Trọng Nhơn (Đà Nẵng)… VĐV Trần Duy Quang (Đà Nẵng) đã cán đính ở cự ly 70 km, với thời gian 7 giờ 6 phút và phá vỡ kỷ lục của bản thân giải chạy tại Mộc Châu năm 2019. Tuy nhiên, tham gia giải chạy này, đa số các VĐV đều không chỉ nói về thành tích.

Có nhiều lý do để người ta đến chạy ở Mộc Châu. Đối với các VĐV từ phía nam, chủ yếu là để thưởng thức khung cảnh cao nguyên rực rỡ nhất trong mùa hoa mận, như Nguyễn Trọng Đạt (30 tuổi, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh). Năm trước đi Mộc Châu, Đạt bị lỡ mùa hoa mận, tháng 2 sắp xếp được công việc lên Mộc Châu thì mận đã lá xanh rì. Quyết tâm chiêm ngưỡng mùa hoa mận rực rỡ, Đạt đăng ký cự ly 21 km, xin nghỉ phép ở công ty, đặt vé, đặt phòng trước cả nửa năm. Lần đầu tiên tham gia giải chạy đường mòn, lại đăng ký luôn cự ly 21 km, Đạt đã nghĩ mình không thể qua nổi bốn - năm con dốc đất đầu tiên nếu không có tiếng hò reo của đám trẻ ven đường và thung lũng mận rực rỡ phía trước. Sau giải chạy này, Đạt chuyên tâm chăm sóc vợ chuẩn bị sinh con đầu lòng, chắc là lâu lắm nữa mới được đắm mình trong khung cảnh Mộc Châu như thế.

Khánh Duy ở tận Vũng Tàu, đổi vé hai lần vì cố gắng đăng ký giải chạy chỉ để thử sức mình. Đã nhiều lần tham quan Mộc Châu, Duy chỉ chạy các giải đường bằng phẳng, đây là lần đầu tiên Duy thử sức mình ở chạy trên núi. Đăng ký cự ly 21 km, Duy hoàn thành đường chạy trong 185 phút, nằm trong top 100 vận động viên về đích đầu tiên. Một kết quả làm Duy rất hài lòng. Anh Tuấn (45 tuổi, quận 1, TP Hồ Chí Minh) lại tìm đến Mộc Châu hoàn toàn không để thử sức bản thân, không vì hoa mận cũng không vì thành tích. Anh cùng bạn gái đăng ký tham gia giải chạy, một người 21 km, một người 10 km từ lâu. Cách đây một tháng, thì bỗng nhiên hai người chia tay chẳng vì lý do gì. Hỏi anh Tuấn nghĩ gì khi đứng yên hơn một giờ đồng hồ ở con dốc tắc đường, nơi đường chạy của các VĐV chặng 10 km nhập vào chặng 21 km để về đích, anh chỉ cười cười.

Nào ta cùng hight - five!

Mùa thứ hai tổ chức, sức hấp dẫn của Marathon Mộc Châu, ngoài cảnh sắc núi rừng rực rỡ hoa mận, vẫn nụ cười hiếu khách người dân và các em nhỏ trên núi. Từ khắp các bản làng, trẻ em và người lớn, trong trang phục rực rỡ truyền thống, ùa ra đường để hò reo cổ vũ. Cách vạch đích chừng 5 km, từ một con dốc đất rất cao đổ xuống khu vực Pa Khen, hàng chục em nhỏ xúng xính váy áo đứng trong nắng buổi trưa khoảng 30 độ để ủng hộ các VĐV chạy. Hỏi các em có biết biểu tượng hight-five (cử chỉ bằng tay xảy ra khi hai người đồng thời giơ một tay lên, khoảng đầu cao, và đẩy, hoặc tát bằng lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay của người khác với hàm ý chúc mừng, động viên trong thể thao) là gì không, đa số đều lắc đầu. Nhưng, một cách rất tự nhiên, những bàn tay nhỏ xíu hào hứng đưa ra, chờ đợi để chạm tay vào tay những người chạy bộ.

Những bàn tay nhỏ xíu ấy và những nụ cười rạng rỡ trong nắng đã trở thành biểu tượng rất riêng của giải chạy Mộc Châu, mà không ở đâu có được. Đó là động lực để Ngô Minh Thuận (33 tuổi, Hà Nội) không bỏ cuộc trên đường chạy 21 km. Ở Hà Nội, Thuận có thói quen chạy bộ mỗi sáng sớm khoảng 4 - 5 km, thi thoảng cũng tham gia các giải chạy phong trào với cự ly 10 km là vừa sức. Lên Mộc Châu lần này, được sự động viên của chồng và bạn bè, Thuận đăng ký lên cự ly bán marathon để thử sức. Qua hai con dốc ở 5 km đầu tiên, cô phải nhiều lần nghỉ ven đường để lấy sức. Ở con dốc dài nhất khoảng đoạn 8 - 9 km, Thuận tưởng như phải bỏ cuộc nếu không nghe tiếng hò reo cổ vũ của đám trẻ con xúng xinh váy áo gắn đồng xu bạc leng keng đứng trên đỉnh dốc. Rồi đổ xuống một thung lũng hoa mận trắng xóa lộng lẫy như trong mơ, Thuận cho phép mình nghỉ ngơi giữa vườn mận, thư giãn chụp ảnh cho mình và bạn bè, không quan tâm đến thành tích nữa. Thuận mất 8 giờ 22 phút để kết thúc đoạn đường 21 km. Phần thưởng lớn nhất cho mình, như Thuận chia sẻ khi chạm vạch đích, vẫn là khoảng khắc hân hoan trong thung lũng hoa mận, giữa tiếng hò reo của đám trẻ con trên núi.

Các VĐV, bên cạnh những trang phục chuyên nghiệp dành cho dân chạy bộ đường dài, như giày có đế bám, gậy, nước uống, thanh năng lượng…, một thiết bị không thể thiếu là smartphone tranh thủ chụp ảnh mọi lúc, mọi nơi. Chạy là một chuyện, nhưng đến đoạn nào cảnh đẹp, VĐV cũng trở thành nhiếp ảnh gia. Họ ung dung, thư thái ngắm cảnh, dùng chiếc smartphone tự sáng tạo cho mình hoặc nhờ “đồng đội” bên cạnh chụp cho những tấm hình ưng ý nhất. Dọc đường chạy, qua những mỏm đá cheo leo, những vạt rừng nguyên sơ hay một con dốc dựng đứng dễ thấy những nghệ sĩ chạy bộ nhất. Có đoạn, cả loạt VĐV tay cầm gậy chạy, tay kia nhăm nhăm điện thoại, chạy một đoạn lại dừng lại để chụp ảnh. Không tăng tốc về đích như những giải chạy thường thấy, các VĐV cứ thấy vạch đích liền thong thả đi về. Trên môi là nụ cười.

Có những VĐV rưng rưng khi giữa trưa nhận miếng cam từ tay người dân bản. Có người bị chuột rút khi gần chạm đích, được đồng đội khập khiễng, nắm tay nhau cùng về đích. Có bà mẹ cõng con nhỏ 10 tuổi trên lưng qua con dốc chạy về phía đồi chè. Có em nhỏ 10 tuổi cùng bạn chạy đến vạch đích, bỗng chạy chậm lại để nhường bạn về trước. Có VĐV hoàn thành chặng 21 km trong vòng 165 phút, quay ngược trở lại đường chạy, với tấm huy chương trên cổ, để cổ vũ cho bạn gái trên đường chạy. Tám giờ tối, vẫn có VĐV kiên trì bám theo đường mòn hướng về vạch đích, với mục tiêu: không cần chạy nhanh, nhưng nhất định phải hoàn thành chặng đường chạy của mình. Có thể thấy những điều tốt đẹp, dù giản dị thôi nhưng đẹp đẽ ở một giải chạy cộng đồng, như những gì đã diễn ra ở Mộc Châu!