Đắm đuối giữ chất chèo trong nhạc

ĐINH XUÂN KỶ

Chủ nhật, 03/11/2019 - 03:43 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

1. Đào Tuấn Hải (Nhà hát chèo Việt Nam) không còn xa lạ với những người làm nhạc chèo. Từ một nhạc công cần mẫn, sau nhiều năm nghiên cứu miệt mài, anh bước vào con đường sáng tác.

Con đường đó đã ghi nhận dấu ấn cá nhân anh kể từ sau chiếc HCV đầu tiên dành cho phần âm nhạc trong vở chèo “Đường trường duyên phận”. Tiếp đó là những tấm HCV cho các vở “Vẹt”, “Công lý không gục ngã”, “Dây chằng hạt thần kì”, “Điều còn lại”, “Rồng Phượng”… mà anh là người viết nhạc.

Với sức lao động và niềm đam mê không mỏi mệt, anh đã tham gia viết nhạc cho hơn 50 vở diễn, được phong tặng danh hiệu NSƯT. Người làm nghề rất mến mộ và yêu cái tài của anh, vì anh không chỉ có tài năng mà anh còn là một người nghệ sĩ cần mẫn, miệt mài lao động học tập. Năm 2014, anh tiếp tục gây chú ý khi nhóm tham gia của anh giành cả ba HCV: tập thể, song tấu, đơn tấu, trong Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc. Lần tham gia này, anh hoàn toàn mang những làn điệu chèo cổ đã đi sâu vào lòng khán giả lên biểu diễn. Nhóm của anh đã hoàn toàn chinh phục BGK cũng như khán giả trong đêm biểu diễn đó.

2. Sau nhiều năm nghiên cứu, anh nhận thấy một điểm mấu chốt trong các vở chèo truyền thống hay các vở chèo hiện đại trong những thập niên gần đây có chung một cách hòa thanh, đó là “hòa thanh theo chiều ngang”, có nghĩa là âm nhạc chạy theo giai điệu và thường rơi vào nhịp ngoại chứ không phải là nhịp nội, bởi vì trong chèo rất nhiều nhịp ngoại. Một suy nghĩ nảy ra trong tâm trí anh, đó là tại sao không hòa thanh theo chiều dọc như của phương Tây? Tức là giai điệu rơi vào trọng âm, rơi vào nhịp nội, giai điệu theo nhịp chẵn.

Với suy nghĩ táo bạo đó, anh bắt tay vào viết nhạc cho vở chèo “Đường trường duyên phận”. Lúc đầu, anh nghĩ chắc sẽ có rất nhiều người phản đối, sẽ cho anh là phá chèo. Nhưng sau khi hoàn thiện đi vào dàn dựng vở, điều khiến anh bất ngờ là sự đồng thuận của mọi người, sự ăn khớp của dàn nhạc, các nhạc cụ phối hợp với nhau rất ăn ý, nhuần nhuyễn và không hề có sự trúc trắc. Đặc biệt, toàn bộ ê kíp dàn dựng vở đã khẳng định giúp anh, bản hòa thanh hoàn toàn phù hợp, không những thế nó còn đậm chất chèo mà vẫn mang đậm hơi thở ngày hôm nay. Anh đã mang đến cho vở diễn một giai điệu mới, một bản hòa thanh hoàn chỉnh và rất phù hợp. Nói như anh, khi diễn viên bắt vào hát rất ngọt và hợp tình huống nhưng vẫn mang đậm hơi thở của chèo.

Anh chia sẻ, nếu không tìm cái riêng thì mình mãi nằm sâu trong cái bóng của các bậc tiền bối. Vì vậy, anh luôn thôi thúc mình phải tìm cho ra cái mới, phong cách riêng của mình khi sáng tác nhạc cho các vở chèo nhưng cốt lõi lại phải giữ cho được chất chèo. Nói cách khác là khán giả khi xem vở, nghe bản hòa thanh của vở đó phải là nhạc chèo chứ không phải là nhạc nhẹ hay nhạc chèo pha lẫn nhạc nhẹ, hay thứ nhạc khác.

Anh cũng có những trăn trở riêng nơi mình, khi mà người theo học và làm âm nhạc chèo ngày càng ít ỏi. Anh đau đáu khi số kịch bản chèo chất lượng thật sự khan hiếm khiến cho công việc sáng tác của anh trở thành thời vụ, không được liên tục.