Có phải trẻ không thích đọc sách?

VĂN THÀNH LÊ

Thứ hai, 17/06/2019 - 11:05 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Chủ động “mở đường sách” thì trẻ em mới hứng thú và có nguồn sách để chọn.

Chúng ta giật mình khi số liệu thống kê chỉ ra, mỗi người Việt Nam bình quân một năm chỉ đọc trên dưới một cuốn sách (không tính sách giáo khoa, giáo trình, sách dùng trong nhà trường). Nhiều phương tiện truyền thông, bậc phụ huynh cho rằng, trẻ em hiện nay lười đọc sách, mà nguyên nhân chính là do việc dành quá nhiều thời gian và sự quan tâm cho tivi, máy tính, điện thoại đi kèm ứng dụng công nghệ.

Đừng chủ quan về các em

Nhìn nhanh qua các nước phát triển, gần hơn là các nước trong khu vực, sẽ thấy mình đã bị bỏ lại rất xa. Đến nay, chưa có bất cứ quốc gia phát triển nào nói không với sách. Trong lịch sử, sự ra đời và hoàn thiện công nghệ làm sách là biểu thị phần nào của các nền văn minh. Vậy mà, chúng ta đang không ngừng tiến về phía văn minh nhưng các em “tương lai của đất nước” lại không thích đọc sách, liệu có đúng không?

Ba năm trở lại đây, khi tôi mục sở thị, đến gần các bạn nhỏ, mới biết, hóa ra không phải vậy!

Nếu trót nghĩ vậy là không công bằng với các em. Là người viết văn, trong đó có sáng tác cho thiếu nhi, tôi và đồng nghiệp đã có cơ hội đưa sách cùng chương trình “Cùng trang sách bước đến tương lai” về giao lưu với hơn 70 trường tiểu học và THCS trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh thuộc miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Đến tận trường mới thấy, các em vẫn thích sách. Các em tò mò một nhà văn ngoài đời thì như thế nào? Để viết được bài văn hay thì phải làm gì? Sách được làm ra bằng cách nào? Rồi làm sao để đọc sách hiệu quả? Làm sao để chọn được những cuốn sách phù hợp cho mình?…

Không chỉ các trường ở vùng ven hay ngoại tỉnh. Trường thuộc vùng lõi nhất của TP Hồ Chí Minh là quận 1, quận 3 các em vẫn hào hứng khi chúng tôi về giao lưu.

Phải chủ động tiếp cận

Song song việc đưa sách đến gần học sinh, chúng tôi cũng chủ động chào đón các em đến với mình. Gần 50 nghìn học sinh mầm non, tiểu học thuộc hệ thống các trường tư thục và quốc tế đã tham gia tour “Sách Kim Đồng từ 0 đến có” tại Trung tâm Sách Kim Đồng, để bước đầu tìm hiểu về sách, tương tác với tác giả, biên tập viên, họa sĩ và trải nghiệm việc chọn sách, tự trả tiền mua sách.

Ở thành phố là thế. Thôn quê còn xúc cảm hơn. Có trường chúng tôi về, các em nhìn sách in mầu, in tráng kim metallized, sách bìa cứng, Pop - up như nhìn… vật lạ. Và “ngấu nghiến” đọc.

Sau các cuộc giao lưu, chúng tôi nhận được những phản hồi tích cực, không chỉ từ ban giám hiệu nhà trường, từ giáo viên và phụ huynh, mà tuyệt nhất là từ chính các em. Tôi hạnh phúc nhận được tin nhắn của một học sinh lớp 5 ở Bến Tre sau khi đọc cuốn sách của tôi, một trong rất nhiều tin nhắn mà các em nhắn gửi đến tôi sau các cuộc giao lưu ở trường: “Trên đồi, mở mắt, và mơ” “là quyển sách đầu tiên mà con đọc trong ngày đã hết. Lúc thì buồn cười lúc thì hơi sợ sợ, vui có sợ có mà không buồn tí nào. Qua quyển sách con học thêm được rất nhiều điều! Con mong rằng năm sau chú sẽ quay lại trường con và đem về thêm một quyển sách mới nữa, con chắc chắn sẽ mua để đọc thật kỹ. Con mong quyển sách đi đến khắp mọi miền Tổ quốc để mọi người có thể hiểu rõ hơn về thế giới tuổi thơ của chúng con. Và con muốn nói rằng, con muốn trở thành nhà văn giống như chú”.

Vài năm trở lại đây, thị trường sách không ngừng lớn mạnh, đầu sách phong phú, đa dạng và hay hơn, đẹp hơn. Tuy nhiên, nhiều người nói đến sách thiếu nhi chỉ quẩn quanh một số tác phẩm kinh điển trong nước và thế giới mà không biết thế giới sách giờ mênh mông với đủ thể loại từ sách kỹ năng đến khoa học, từ văn học đến lịch sử - giáo dục truyền thống, rồi tranh truyện - truyện tranh lên kệ mỗi ngày. Nếu thật sự quan tâm đến các em, không khó để có danh mục sách hay cho tủ sách. Nhưng thực tế sách vẫn còn ở quá xa tầm tay của các em. Gần hơn là tivi và các sản phẩm công nghệ khác. Thử hỏi có bao nhiêu em được bố mẹ dẫn đi nhà sách hằng tuần? Có bao nhiêu gia đình có thói quen chọn quà cho con là sách? Bao nhiêu gia đình có tủ sách? Bao nhiêu lớp học có kệ sách be bé ở góc lớp? Bao nhiêu bố/mẹ, thầy/cô có thói quen đọc sách?...

Trong những buổi giao lưu với các em, tôi vẫn hay nhắc lại câu, đại ý: Tuổi thơ mà không có những trang sách đi cùng thì đấy là tuổi thơ khuyết thiếu, chưa trọn vẹn đủ đầy. Và như thế, sự khuyết thiếu, nếu có, chính là do người lớn. Làm sao để những trang sách đến gần hơn với đầu giường và lớp học của các em, đấy là nhiệm vụ của tất cả người lớn chúng ta!