Một người nhớ phố

ANH ĐÀO

Thứ tư, 12/06/2019 - 07:39 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tác phẩm “Pháo hoa”.

Sau 20 năm kể từ lần đầu tổ chức triển lãm tranh “Tranh dán giấy” riêng năm 1999, tháng 6 này, nhà báo Trần Trung Sáng sẽ trở lại làng mỹ thuật Đà Nẵng bằng triển lãm tranh với chủ đề Ký ức phố phường… Từ cảm nhận nhạy bén của một người viết, Trần Trung Sáng đã tự xét ký ức để ghép thành ký ức như một cách để nhớ về gương mặt phố phường, về quê hương khi những mốc thời gian trôi nhanh mà lòng người không thể níu giữ.

Nỗi nhớ phố theo mùa

Trần Trung Sáng là con người tài hoa, là nhà văn của thiếu nhi với những tác phẩm gắn bó với thiếu nhi một thời như “Ngày Chủ nhật tuyệt vời” (tập truyện 1988), “Cổ tích họa sĩ gù và con chim xanh” (tập truyện 1989), “Búp bê phiêu lưu ký” (truyện vừa 1991), “Ông hoàng đu đủ” (tập truyện 1994), đến những tiểu thuyết, truyện ngắn gần đây gây được tiếng vang như “Đêm trắng phập phù” (tập truyện 2009), “Nữ hoàng nhạc Twist” (tiểu thuyết 2011)…

Nhưng có lẽ, cách ông thể hiện nội tâm trong tranh mới thật sự để người xem thấm, ngẫm và chiêm nghiệm. Tỉ mẩn với hơn 40 bức tranh cho triển lãm “Ký ức phố phường”, Trần Trung Sáng tâm sự rằng, ông đã quên đi ý niệm thời gian và đang nỗ lực tái hiện lại những ký ức phố bằng tranh. Trong kho tàng xúc cảm dành cho phố phường, từng góc nhỏ nhất, từng hình ảnh đơn mộc nhất, gần nhất… đều được ông tái hiện trong tranh.

Là người con của phố cổ Hội An, chính mạch nguồn cảm hứng từ không gian sống và ký ức của một phố cổ đã tạo nên những mảng mầu sắc đặc trưng trong tranh Trần Trung Sáng. Tự “thuyết minh” cho tôi những bức tranh vừa hoàn thiện, ông nói rằng, hình như trong tâm hồn mỗi người, đều có một góc nhớ dành riêng cho quê hương và khi đã trưởng thành, già đi, sẽ luôn hoài cổ về một thời/hay một ký ức đã qua. Mà với cuộc sống hiện tại, đôi khi, lằn ranh giữa ký ức và thực tại quá mong manh. Ông muốn lưu giữ lại tình cảm của mình với quê hương, với những ký ức đã thân thuộc trong máu thịt để cần mẫn sáng tác. Nếu nói về kỹ thuật, tưởng chừng tranh xé dán quá đơn giản, nhưng thật ra mất khá nhiều thời gian, tâm sức để có thể hoàn thiện một tác phẩm.

Nghệ thuật tranh dán (collage) đã xuất hiện từ xa xưa trong các nền nghệ thuật ở phương Đông cũng như phương Tây, góp phần đáng kể tạo nên vẻ đẹp của tranh hiện đại với sự sáng tạo của các danh họa phương Tây hồi đầu thế kỷ 20. Tranh collage tiếp cận với vẻ đẹp bình dị, sử dụng những vật liệu đơn sơ gắn liền với sinh hoạt hằng ngày nên mang đậm hơi thở cuộc sống. Trần Trung Sáng tận dụng được thế mạnh của thể loại mỹ thuật này. Lựa chọn để theo đuổi và thủy chung đến bây giờ.

Đeo đuổi đam mê mỹ thuật

Triển lãm tranh “Ký ức phố phường” gắn liền với đề tài cuộc sống con người Đà Nẵng và quê hương đất nước, qua thể loại Tranh dán giấy và chất liệu tổng hợp, Trần Trung Sáng muốn mang đến cho người xem một cách quay về ký ức bằng nghệ thuật. Ông lặng lẽ sáng tác và chừng như, những bức tranh bằng chất liệu giấy báo cùng bảng mầu trẻ thơ không pha trộn của ông thật sự mang đến cho người thưởng thức những ấn tượng khó phai. Như bức “Mèo và trăng xanh”, “Ngày mới”, “Em bé bán báo”, “Pháo hoa”, “Ký ức Ga chợ Hàn”…

Nhiều nhà nghiên cứu nhận dịnh, tranh Trần Trung Sáng thể hiện “một hiện thực siêu thực”. Nhưng tôi nhận ra một nỗi nhớ đầy vơi trong bộ sưu tập “Ký ức phố phường”. Như khi ông chọn gam mầu đỏ để thể hiện sự ray rứt nội tâm đến sự chuyển động của mảng mầu trắng - đen như gợi mở. Vẻ đẹp của tranh Trần Trung Sáng nằm ở sự tự nhiên và hiện hữu. Tranh như một hình ảnh thật có thể bước ra ngoài đời thực và mang vẻ đắm đuối của một tâm hồn đa mang, đa cảm. Ai cũng có những vùng ký ức và Trần Trung Sáng muốn thổi bùng vùng ký ức ấy, muốn quẫy đạp trong vùng ký ức sự sống đó để thổi hồn vào tác phẩm.

Những dòng chữ mực in trên báo, kết hợp với sự tinh xảo trong kỹ thuật xé dán và phối mầu. Cái lạ khi xem tranh Trần Trung Sáng là người xem dễ cảm nhận được nguồn hơi ấm từ tranh bằng sự dung dị, gần gũi, như tác giả đã “bứng” hiện thực đời sống đặt vào tác phẩm để tác phẩm mang linh hồn. Với nghệ thuật mô phỏng lại cuộc sống bằng con mắt của một nhà báo, bằng xúc cảm của một người nặng nợ với văn chương, Trần Trung Sáng ghép ký ức xưa - nay của Đà Nẵng bằng cách kể chuyện hình ảnh giàu cảm xúc. Suốt một đời gắn với nghề văn nhưng mưu sinh bằng nghề báo, Trần Trung Sáng vẫn giữ được niềm mê đắm hội họa bằng cái chất đặc trưng của người Quảng. Với sự chân thành, tình cảm mếm yêu dành tặng cuộc đời. “Ký ức phố phường” cũng chính là ký ức của một đời người với nhiều những buồn lo, vui, khổ. Như cách ông nói, biết đâu mai này mình không thể hoặc không đủ sức để làm được một triển lãm như thế này, thì mình cũng đã không tiếc nuối bởi đã dồn nén niềm đam mê cháy bỏng với mỹ thuật vào “Ký ức phố phường”.