Du lịch cồng chiêng “mất lửa”

BÀI & ẢNH: HÒA CƯỜNG

Thứ tư, 05/06/2019 - 04:50 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đêm cồng chiêng du lịch tại buôn Lê Riêm.

Buôn Lê Riêm thuộc thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh, Phú Yên), được đặt làm điểm du lịch cồng chiêng của huyện và tỉnh đã bốn năm qua. Đến hôm nay, người đến xem ít dần, người biểu diễn có cảm giác... mỏi mệt.

Nhìn từ buôn làng nhỏ

Ngày nắng, buôn Lê Riêm trước giờ lên lửa, trước lúc cồng chiêng ngân vang là oi ả. Những đám mây hồng rực “váng” xuống mái ngói khiến cho du khách nghĩ rằng khi lửa đốt lên không phải để xua tan cái lạnh của núi rừng, không phải để làm ấm tay mà là sự nóng mặt vì lửa. Và khi tiếng cồng chiêng vang lên trên nền xi-măng, du khách ngơ ngác nhìn. Nó, không phải vọng về từ ngàn sâu, ngàn xa, dưới tán cây, bên bìa rừng hoặc cạnh dòng suối nhỏ. Biểu diễn cồng chiêng trong sân nhà văn hóa của thôn. Sân nhỏ, ngôi nhà đã bê-tông. Kiểu dáng căn nhà mô phỏng kiến trúc của người Ê Đê nhưng sử dụng vật liệu mới. Điều này, tạo nên cảm xúc gì? Nó là một đêm diễn cồng chiêng cho du khách... biết. Nó không chứa đựng cảnh vật gần, xa, thăm thẳm, thiếu những ngân rung liên tưởng, thiếu đường “linh” trong câu chuyện núi rừng.

Kết thúc đêm diễn cồng chiêng kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ, tất cả khách tây, khách ta đều lên xe trở về thành phố. Trên xe không ai nhắc đến cồng chiêng, điệu nhảy, trai gái trẻ già trong bản, cho dù người dân ở đó đã làm hết những gì mình có thể. Lại một điều gì đó gợi lên một cảm giác buồn trước kiểu “làm du lịch” theo kiểu phong trào, một sự gò bó “méo mó” như dùng xăng đốt củi, dùng bình nước 20 lít đóng sẵn để nêm nước vào bình rượu cần. Cái cách làm tùy tiện khiến người xem e ngại. Và không có một đôi chân trần nào trong đêm lửa cồng chiêng...

“Phong trào” làm du lịch cồng chiêng tại huyện Sông Hinh, Phú Yên được thiết kế cách đây bốn năm (2015), với lễ hội văn hóa lớn nhất từ trước đến nay của huyện. Cồng chiêng như sản phẩm văn hóa bản địa, làm chủ đạo. Làng Lê Riêm, địa bàn được chọn nằm tách biệt như một “ốc đảo”. Ở đây có 160 hộ dân người Ê Đê sống nhiều đời, có nhà sàn bản địa, có cồng chiêng, có nam nữ thanh niên biết cồng, thạo chiêng. Theo đó, với thiết kế du lịch mang tính hành chính, làm sao “biến” những lễ bỏ mả, lễ khao nhà, lễ mừng lúa mới trong những diễn tấu cồng chiêng, sẽ thu hút người đến, người đi, đoàn này đến, đoàn kia ghé vào... Nhưng thực tế của những người biểu diễn cồng chiêng ở đây nhận ra, khách đến ít dần, và qua những đêm diễn mặc dù có thu nhập nhưng nó không nằm trong tâm tưởng của người dân, người diễn. Cồng chiêng diễn xướng - nó đã từng là máu thịt, một phần của cuộc sống nhưng rồi nó lại cũng xa lạ với chính người dân ở đây. Cồng chiêng có, nhưng không gian đã mất. Không gian rộng mở đại ngàn đã bị thu hẹp... trên xi-măng. Anh Y Hao, người trong thôn, nói: “Cồng chiêng của huyện, của tỉnh, của khách du lịch. Nó không phải của chúng tôi”.

Đến một miền di sản

Chuyện du lịch cồng chiêng của năm tỉnh Tây Nguyên cùng những miền “chuyển tiếp” giữa Tây Nguyên và duyên hải như huyện Sông Hinh (Phú Yên), Đông Giang, Tây Giang (Quảng Nam) được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây. Nhưng khi khởi lên vấn đề “phát huy văn hóa bản địa làm dịch vụ du lịch” đều nhận được những ý kiến tốt, những “nhấn mạnh” hay. Nhưng thực tế, những đêm cồng chiêng đang “mất lửa” dần, đang ngừng khách đến.

Cùng thời gian này, năm trước, có đêm cồng chiêng tại biệt điện Bảo Đại, TP Buôn Ma Thuột (Đác Lắc). Đêm đó du khách “án binh bất động”. Nhiều nghệ sĩ trong Đoàn ca múa dân tộc Đác Lắc đã thở dài rằng, khi cồng chiêng thiết kế theo tua du lịch thì vốn liếng cồng chiêng cộng với một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp sẽ đánh mất đi yếu tố cộng đồng. Nghệ sĩ Y Phôn Ksor, Phó trưởng đoàn cho biết: “Chúng tôi được giao nhiệm vụ thiết kế chương trình, biểu diễn. Cả chương trình chỉ mỗi đơn vị nghệ thuật này gánh vác, vì thế không tránh khỏi khó khăn trong việc dàn dựng, đạo diễn...”.

Đưa di sản văn hóa cồng chiêng vào phục vụ du lịch không phải là điều mới mẻ. Nhưng để “sản phẩm” này “ngấm” vào người xem, lan tỏa sang các buôn làng khác trong việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc mới là điều đáng bàn nhất. Cồng chiêng - một sản phẩm văn hóa có tính nhận diện văn hóa cộng đồng. Giúp người thưởng thức thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm, khám phá “bí ẩn” di sản mới là mong muốn của người thực hiện nó, để người đến “hưởng thụ” cảm thấy hài lòng.

Nhắc lại trải nghiệm cồng chiêng không phải chuyện xem cồng chiêng biểu diễn mà vẫn muốn đến. Đó là chuyện, hơn mười năm trước, tôi có xem bộ phim “Bài ca cứu rỗi”. Câu chuyện âm nhạc ấy “dẫn” người xem lên Tây Nguyên, “đến” thăm các cộng đồng... nhưng nó được làm bằng cả trái tim. Dẫn lại điều này để làm gì? Khi âm nhạc, khi cá nhân hay cộng đồng làm bằng cả trái tim, nó sẽ mang đến một nhạc cảm khác, một cảm xúc khác dẫn nhập thấm sâu vào người thụ hưởng. Khi làm theo nhiệm vụ hoặc làm vì dịch vụ, theo thiết kế hành chính, thì anh có, tôi có, chúng ta sẽ có... Nó sẽ “chết lâm sàng”!