Trước phút giao thừa ước mơ

VI THÙY LINH

Thứ hai, 20/01/2020 - 07:00 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: NGUYỆT ANH

Sự chồng chéo, đan xen, cả giao tranh, đối nghịch, mâu thuẫn... trong công việc và tâm trạng giáp Tết, đầu Xuân là một chuỗi tuần hoàn từng năm, mệt, căng... nhưng đầy thú vị, vì tuần hoàn mà không tuần tự, tái lặp y hệt.

Nhờ đặc trưng văn hóa Á Đông ăn Tết theo nguyệt lịch mà người Việt Nam và dân các nước đón năm mới theo con giáp được “lãi” sự chồng lớp hòa quyện tuyệt vời này nhanh chậm cách nhau tối đa 12 - 13 giờ, xa nhất là Mỹ, nửa vòng Trái đất so Việt Nam. Cho dù cả thế giới đã chuyển sang năm 2020, đồng loạt mọi loại lịch, đồng hồ và giờ trên máy tính, điện thoại, các vận dụng có hiện giờ đã hiện thời gian mới, song người Việt ta vẫn có cảm giác năm cũ vẫn còn, bởi vẫn đang cuối Chạp.

Tết sớm hơn, khiến tôi thấy như năm Kỷ Hợi... ngắn và nhanh hết quá! Sự phức cảm càng khiến trái tim đa cảm tiếc từng phút đời trôi mất Tết đến hay Tết về, Xuân về hay Xuân sang, Xuân đến - những cách nói này đều đúng. Sự xuất hiện của mùa đầu tiên và sự kiện lớn nhất năm theo quy luật, mà không cũ, không chán nhàm, vì vẫn đem theo, đem đến những điều mới, cái khác và bất ngờ dù nhỏ cũng khiến ta phấn khích, vui.

Tôi đã nghĩ về năm mới từ tháng 11 năm cũ, khi những cây thông đầu tiên được dựng lên rực rỡ chờ đón Noel. Tương lai của tôi là các con - tài sản lớn nhất, quý nhất. Nhiều bậc sinh thành coi con là của để dành, “dự án đầu tư chiến lược”, gửi gắm con sống tiếp những ước mơ dang dở hoặc những gì cha mẹ chưa thực hiện hoặc không thể làm. Con là niềm vui sống, động lực phấn đấu toàn diện. Tình yêu lớn, vô giá ấy gắn với bao âu lo.

Khi cả hành tinh đã sống năm mới, năm đầu của thập kỷ thứ hai thế kỷ 21, người Việt Nam và nhiều nước châu Á khác vẫn ở “cuối năm” giai đoạn bận nhất năm, cũng là lúc con người ta thường có những suy nghĩ cho mình, cho người thân, cho họ hàng, bạn hữu đồng loại, tha nhân hơn khi nào hết. Ai cũng có quyền được đón Tết, đón năm mới ấm áp và hy vọng hơn ngày thường nhọc nhằn vất vả. Giáp Tết, dù hối hả lo toan, vẫn là những ngày nhiều dư vị, nên thơ nhất. Tốn thời gian, sức lực dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, thăm chúc, lãi bội phần sự sum họp, gắn kết. Hoài niệm tiếc nuối quá khứ, nhớ - nghĩ đến người đã khuất, người nơi xa không, ai lâu không gặp, cũng là cách hữu hiệu để tìm lại một phần thời gian đã mất. Trí nhớ, sức nhớ của ai dẫu siêu phàm chống nổi quy luật tuổi tác, cũng không thể điểm danh được hết mọi kỷ niệm - tài sản tinh thần, tâm hồn mình. Phải nhớ đến nhau, cùng nhau nhớ để các bộ não có sự liên kết, kết nối để chắp nối, hoàn thiện hình ảnh đáng nhớ của phần đời đã sống.

Tuần nghỉ Tết là tuần được “quên thời gian”, ăn - ngủ - sinh hoạt - du Xuân theo ý thích, đi chơi gặp gỡ thoải mái khác hẳn thời gian biểu vội vã ngày thường. Đó cũng là quãng ngắn ngủi được ta dành cho mình và người thân nhiều hơn bằng nhớ, quan tâm và hiện lại phần đời đã sống trong trí tưởng.

Cứ mỗi cuối năm cũ đón năm mới đến, tôi lại hồi hộp để chuẩn bị khởi hành, với những người tôi mong nhớ như ông bà nội (đã mất), những người bạn ở xa lâu không gặp mặt, chỉ gặp họ trong những giấc mơ, xuất phát đúng khắc Giao thừa thiêng liêng đến Ga Không Thời Gian - sống lại quãng tuổi thơ - thời hoa niên lung linh nhất.