Nửa đêm túi gấm thêu mầu nhớ

LÊ HÀ NGÂN

Thứ tư, 20/11/2019 - 03:02 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cuối thu mặt nước mềm như lụa, cây điền thanh thiu thiu ngủ ở góc ao cuối vườn. Đâu đây thoảng nhẹ hương ngọc lan, ngọt dịu hoa muống rồng. Nắng đã phai trên nhành hoa lựu. Lửa lựu không còn lập lòe như đầu hạ nữa. Trên giàn hoa mướp thảng một vài con chuồn chuồn cõng nắng qua mặt ao sen. Một vài nụ sen trắng gầy cuối mùa còn sót lại lặng lẽ tỏa hương thanh khiết.

Lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại Cầu Đông quê bà nội. Ngôi nhà tổ trầm tư trong cây lá, rêu phong và chứng tích thời gian làm tôi ứa nước mắt, hoành phi câu đối vẫn ngời nét vàng son mà những người muôn năm cũ đã rời xa tôi. Đây là chỗ cụ nội ngồi dạy học, cụ đồ nho của lớp môn sinh cuối cùng triều nhà Nguyễn. Án thư, nghiên mực như vẫn còn soi bóng thời gian. Nhớ ngày còn bé theo bà vào ăn giỗ, tôi thường lân la sang thư phòng của cụ, mân mê chiếc ống quyển trên tay, bà nhắc tôi tránh xa, lấm tay không được động vào sách thánh hiền. Cụ tôi lại mỉm cười độ lượng “Kệ con cún! Sau này nó cũng theo nghiệp bút nghiên đây”.

Tôi cứ miên man trong hồi tưởng chợt giật mình khi người bác họ trông coi từ đường gọi bà tôi là cô ruột đặt vào tay tôi ba nén nhang thơm: “Thắp hương vái các cụ đi con! Lâu lắm rồi con mới về quê bà nội con nhỉ? Ôi chao! Con lớn quá rồi! Nếu con không xưng tên bác chẳng nhận ra”. Tôi thành kính ngước nhìn lên trên bàn thờ tổ, cây đàn đáy vẫn nghiêm cẩn treo trên giá lâu lắm rồi không cất lên tiếng ti tiếng trúc. Nội tôi thường kể rằng, cụ tôi còn là một người cầm trống chầu cự phách, là người chơi đàn đáy nổi tiếng cả một vùng. Những đêm thu thanh vắng, cụ dạo tiếng đàn cất tiếng ca than “Thủa trời đất nổi cơn gió bụi... Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên”. Người yêu Chinh phụ ngâm khúc và thường dạy con gái thuộc thơ Đoàn Thị Điểm. Nhưng cụ nghiêm lắm, không cho cô gái út bén nghiệp cầm ca.

Kỷ niệm xưa ập òa trong tôi khi cầm chiếc túi thơm bằng gấm ngọc lục trên tay. Mùi hương long não vẫn còn ngan ngát. Nước thời gian không làm cho mầu gấm phai mầu. Túi gấm thêu hoa phù dung thoảng nhẹ như chiêm bao, ùa dậy trong lòng tôi bao thương nhớ. Chiếc túi gấm bọc vòng ngọc gia bảo mà bà nội đã làm quà cho tôi ngay từ lúc mới được sinh ra. Mẹ tôi còn nhắc mãi lời dặn dò của bà nội cho tôi nghe: “Sau này dù khó khăn đến đâu cũng không được bán chiếc vòng đó, hãy giữ gìn thật cẩn thận thì nó sẽ đem theo may mắn cho mình”. Tôi giữ chiếc vòng như báu vật. Mầu ngọc xanh phỉ thúy óng ánh mát lạnh trên tay, câu nói của bà nội tôi như vẫn còn hiện lên trong tôi: “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý”.

Những đêm trăng mùa đông rợn lạnh, gió vi vút trên đám chuối sau hồi, cây cau già đứng trầm tư xào xạc trong gió đông. Tôi đang ngủ say bỗng chợt bừng tỉnh, nhìn thấy bóng bà in trên vách, người cầm chiếc túi gấm với ánh mắt xa xăm vô định tận phương trời nào. Bà khêu to ngọn nến bỏ một nhúm trầm vào lư hương mắt cua. Lư trầm nghi ngút khói càng khiến bà xa vắng hơn. Bà nội tôi là con gái cụ đồ hay chữ nhất Cầu Đông. Cụ chỉ có một người con gái nên cưng như trứng mỏng, ngoài tầm tang canh cửi cụ đồ vẫn cho con gái học chữ thánh hiền như các con trai…

Tôi thuộc dần những câu Đường thi mà bà đọc trong đêm hoa... Nước thời gian không phai mầu gấm phủ giờ rưng rưng trên tay tôi... Nửa đêm túi gấm phơi mầu nhớ!