Bức tranh một màu

TRUYỆN NGẮN CỦA LÊ ĐÌNH TIẾN

Thứ hai, 09/09/2019 - 08:57 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN MINH

Cô giáo chủ nhiệm tên Hương từ cửa lớp bước vào tay dắt theo một bạn học mới. Sau khi cả lớp đứng lên chào, cô nói:

- Xin chào tất cả các em, hôm nay lớp 4B của chúng ta được đón thêm một thành viên mới. Cô xin giới thiệu đây là bạn Lò Văn Păn, quê bạn ở Yên Bái. Vì bạn đến sau nên cô mong rằng tất cả các em sẽ cùng cô giúp đỡ bạn Păn, để cùng nhau học tập cho thật tốt.

Sau lời giới thiệu của cô giáo chủ nhiệm, cả lớp lại xôn xao lên vì cái tên của Păn, cả họ và tên đều rất lạ đối với các em học sinh miền xuôi. Những tiếng cười nói ngây thơ của các bạn trong lớp, những ánh mắt đổ dồn về phía Păn, làm Păn hơi ngần ngại.

Giờ mỹ thuật, cả lớp đang chăm chú vẽ về mái trường theo đề bài cô giáo ra, thì Bảo Trâm, một bạn học rất tốt được cô xếp ngồi cạnh Păn, để giúp đỡ Păn trong những ngày Păn mới vào, đứng lên rơm rớm nước mắt:

- Thưa cô em bị mất hộp bút màu!

Cả lớp đang im phăng phắc bỗng xôn xao cả lên, mọi ánh mắt nhìn về phía Păn cho đến khi cô giáo lên tiếng:

- Cả lớp trật tự!

Nói rồi cô từ trên bục giảng đi xuống tiến về chỗ ngồi của Bảo Trâm và Păn, cũng là lúc Păn vừa ném một thứ gì đó trên tay ra bụi cỏ ngoài cửa sổ. Hành động của Păn vừa rồi không khỏi làm cho cô giáo và cả lớp phải nghi ngờ, cả lớp lại nhao nhao lên một lần nữa. Những tiếng xì xào trong lớp: “Thưa cô em vừa thấy bạn Păn ném cái gì đó ra ngoài cửa sổ!”. Một bạn khác: “Em nhìn thấy cục màu vàng cam”. Rồi thì: “Đúng là bạn ấy là người ăn cắp rồi”. Rồi rất nhiều ý kiến của những bạn học sinh khác cho rằng phải khám cặp của Păn thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Và cô giáo Hương cũng có ý định đó.

Nhưng sau một hồi cân nhắc, ý nghĩ làm Hương dừng lại, vì Hương sợ sẽ tìm thấy những cây bút màu ở trong cặp của Păn, và cậu học trò mới vào lớp sẽ phải đối diện với tất cả các bạn ra sao đây? Mọi người sẽ nghĩ gì về Păn? Kể cả nếu nó không có trong cặp của Păn, thì điều đó cũng sẽ làm Păn tổn thương. Cô Hương đứng trước mặt Bảo Trâm và nhẹ nhàng hỏi:

- Em đã tìm kỹ lại chưa?

Bảo Trâm gật đầu nói:

- Thưa cô, tối hôm qua trước khi làm bài tập xong em đã soạn sách vở đầy đủ luôn cho ngày hôm nay, và biết hôm nay có giờ mỹ thuật nên không quên để hộp bút màu vào trong cặp, xong rồi em mới đi ngủ.

Hương lại quay sang nhìn Păn, Păn cúi mặt xuống có vẻ lúng túng, nhưng Hương vẫn nhẹ nhàng hỏi:

- Păn em vừa ném gì ra ngoài cửa sổ vậy?

Păn ấp úng:

- Em, em... em không lấy của bạn ấy!

Hương:

- Cô chỉ hỏi em là em vừa ném gì qua cửa sổ?

Păn đứng lặng im, giây lát nước mắt đã chảy dài xuống hai gò má, rồi rơi cả xuống bức tranh trên mặt bàn. Hương cầm bức tranh của Păn lên xem, bức tranh chỉ có một màu duy nhất là màu cam, Păn tô màu mái ngói, màu ông mặt trời và màu sân gạch. Đúng lúc này tiếng trống vang lên, tất cả học sinh lại nhốn nháo lên vì đến giờ tan lớp, Hương nói to:

- Các em về nhà hoàn thành nốt bức tranh hôm nay, mai đi học cầm lên đây cô chấm điểm. Giờ cô cho các em nghỉ!

Sau tiếng hô của bạn lớp trưởng, cả lớp đứng dậy chào cô giáo trước khi ra về, rồi bọn trẻ ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Chỉ còn Bảo Trâm và Păn thì vẫn đứng nguyên đấy. Hương nói với Bảo Trâm:

- Trâm đừng khóc nữa, em không việc gì phải khóc cả, em cứ về tìm lại xem, nếu không thấy cô hứa sẽ tặng em một hộp bút màu mới!

Hương lại quay sang Păn, Hương lau nước mắt vẫn còn ướt trên hai gò má của Păn, đôi mắt mang hồn vía của núi rừng, non nớt và ngây thơ. Hương cảm giác thấy cả sự cô đơn và lạc lõng trong đôi mắt đó nữa. Hương đưa bức tranh lại cho Păn nói:

- Em cũng cầm bức tranh này về hoàn thành nốt để ngày mai nộp cho cô nhé!

Hôm sau, cầm trên tay những bức tranh của các em học sinh, Hương mỉm cười và lật đi, lật lại những bức tranh ngây thơ và sống động. Bỗng Hương khựng lại vì bức tranh của Păn, bức tranh bị bôi nguệch ngoạc bởi những màu sắc khác nhau, mà đó không phải là màu mà Hương thường thấy, nó giống như những vết nhựa cây Hương nghĩ thế, kèm đó là một vài vết vân tay nhỏ còn in lên những khoảng trống màu trắng còn sót lại, Hương cầm bức tranh giơ lên và hỏi:

- Păn màu của em đâu mà sao em bôi bẩn lên tranh như thế này?

Păn cúi đầu không trả lời, làm Hương phải hỏi lại một lần nữa. Păn vẫn đứng im một cách lì lợm. Thái độ của Păn quả thật đã làm một cô giáo trẻ mới ra trường như Hương phải khó chịu, nhưng Hương vẫn kiềm chế nhẹ nhàng giảng giải:

- Sách vở là những thứ các em tiếp xúc hằng ngày để học tập, cho nên các em phải giữ gìn cho sạch đẹp và cẩn thận, cô không chấp nhận nếu các em tô bẩn lên bài kiểm tra của mình như thế này, nếu em không có một lời giải thích thỏa đáng buộc lòng cô phải cho em điểm kém vào sổ, và mai em mời phụ huynh lên đây gặp cô!

Những ánh mắt tiếp tục lại nhìn về phía Păn, những lời xì xào lại vang lên. Một bạn nói lớn: “Chắc bạn ấy lấy màu của bạn Bảo Trâm, sợ bạn ấy nhận ra nên không dám tô cô ơi!”.

Lúc này Păn mới nói lớn:

- Em không ăn trộm!

Nói rồi Păn chạy ra khỏi lớp, hành động đó làm Hương hơi sốc và chưa kịp phản ứng gì. Hương không biết hành động và lời nói của mình vừa rồi có làm Păn tổn thương không nữa... Ngay sau đó Hương hỏi thăm tìm về nhà Păn, nhưng không ai có nhà.

Sáng hôm sau, Hương vừa bước chân tới cửa lớp, một người đàn ông khuôn mặt khắc khổ, anh tiến đến bỏ chiếc mũ cối trên đầu xuống và chào Hương. Hương hỏi:

- Anh là?

Người đàn ông trả lời:

- Dạ thưa tôi là phụ huynh của cháu Păn, hôm qua tôi có nghe cháu kể lại đầu đuôi sự việc rồi, trong chuyện này tôi thấy mình có lỗi rất nhiều cô giáo ạ!

Thấy vậy Hương vội nói:

- Có chuyện gì mời anh lên phòng giáo viên ta nói chuyện tiếp, tôi cũng có đôi điều cần trao đổi với anh!

Phòng giáo viên, Hương rót nước mời. Người đàn ông vừa ngồi xuống còn chưa kịp uống ngụm nước đã nghẹn ngào nói:

- Tôi xin cô giáo, cô giáo đừng cho thằng Păn nhà tôi điểm kém, nó là một đứa rất là ngoan, nó không có lỗi gì trong chuyện này cả, mà tất cả lỗi là đều do tôi cô giáo ạ!

Ngưng một lúc, Hương nhìn người đàn ông, cô đang định hỏi thì người đàn ông lại tiếp:

- Nhà tôi bị bệnh hiểm nghèo đã mấy năm nay, thường xuyên phải lên đây chữa bệnh, do đường sá thì xa xôi mà thường xuyên phải đi lại, cho nên vợ chồng tôi đã bàn với nhau là chuyển cả gia đình lên đây cho tiện, đồng thời cũng chuyển trường luôn cho cháu. Hoàn cảnh đã vậy biết làm sao. Thằng Păn nhà tôi nó ngoan lắm, biết mẹ nó bị bệnh, nó định nghỉ học ở nhà để chăm sóc cho mẹ nó, nhưng vợ chồng tôi nhất quyết không nghe. Tôi cũng cho cháu tiền mua hộp bút màu, nhưng đến trưa nó lại cầm về mua cháo cho mẹ nó. Còn cục màu là một viên gạch non, mà nó đã mài cho gọn đi để tô vào tranh cô ạ, nó sợ cô phát hiện ra nên đã ném ra ngoài cửa sổ. Nghe nó kể tôi cũng mới biết, chứ tôi cũng đâu biết nó bôi bẩn vào tranh để chấm điểm như thế, tôi bận đi làm tối mắt cả ngày để lo thuốc thang cho vợ, tiền học cho con, rồi tiền thuê nhà, điện, nước nên cũng chẳng có thời gian quán xuyến nó học hành như con cái nhà khác. Quả thật tôi thấy tôi có lỗi quá cô ạ!

Nói tới đây người đàn ông tủi thân úp mặt xuống bàn mà khóc rưng rức.

Ngay sau đó Hương có trình bày với nhà trường về trường hợp của gia đình Păn, để xin miễn giảm học phí, và cũng được thầy hiệu trưởng vận động toàn trường, để ủng hộ và giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình của Păn. Mọi chuyện lại càng sáng tỏ hơn, khi Bảo Trâm đứng dậy thưa cô giáo đã tìm thấy hộp bút màu trong cặp của em trai mình. Hôm đó khi Bảo Trâm đi ngủ trước, cậu em trai đã lấy hộp bút màu trong cặp của chị để tô, mà quên trả về vị trí cũ...

Giờ đây các bạn bè trong lớp cũng như trong trường, đều tràn đầy một thiện cảm mỗi khi nhắc về Păn. Nhìn các học trò của mình giờ đây đã vui vẻ chơi đùa với Păn, Hương cảm thấy nhẹ lòng. Tự dưng Hương thấy bức tranh thật đẹp.