Để dành áo đến trường

KIM SƠN

Thứ hai, 09/09/2019 - 08:57 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

“Sáng đầu thu trong xanh/Em mặc quần áo mới/Đi đón ngày khai trường/Vui như là đi hội…/Gặp bạn cười hớn hở/Đứa tay bắt mặt mừng/Đứa ôm vai bá cổ/Cặp sách đùa trên lưng” (Nguyễn Bùi Vợi).

Cái “Sáng đầu thu trong xanh” ấy, không chỉ trống trường “mừng” được lên tiếng sau ba tháng hè nằm im tiếng, mà còn khiến lũ chúng tôi ngày ấy rạo rực, náo nức bởi đứa nào cũng được bố mẹ cho mặc quần áo mới. Đây là lần thứ hai trong năm được mặc quần áo mới của lũ trẻ nghèo, sau dịp Tết Nguyên đán. Cái cảm giác được xúng xính trong bộ đồng phục quần xanh áo trắng phẳng phiu, đang còn phảng phất mùi băng phiến trên đường đến trường, nhìn thấy nhau trong sân trường, khiến đứa nào cũng như lớn hẳn lên. Nếu ai đã là đội viên thì lại trịnh trọng thắt thêm chiếc khăn quàng đỏ thắm vào cổ áo. Những hình ảnh ấy đã in đậm trong dấu ấn tuổi thơ tôi.

Không biết từ bao giờ, nhưng đã tự thành nếp, cứ sau mỗi lần tổng kết năm học, những bộ quần áo đi học sẽ được mẹ giặt giũ sạch sẽ, mạng lại các vết sờn rách rồi cho vào cái rương gỗ trong buồng ngủ để cất. Bộ quần áo cũng ngủ suốt ba tháng hè để mặc các anh chị em tôi lăn lộn với những bộ đồ cụt. Chỉ để đến khi gần vào đầu năm học, thì mẹ mới mở cái rương ra, gọi mấy chị em vào ướm thử, xem đứa nào còn vừa, đứa nào đã chật để biết đường mà sửa, thường là nới ra hoặc bóp lại, của đứa lớn không vừa thì truyền lại cho đứa nhỏ. Đầu năm chỉ có một đến hai bộ quần áo được may mới, đó là bộ quần áo mới của anh, của chị vì đấy thường là đứa đã lớn, không mặc vừa đồ cũ nữa. Sau khi ướm thử, và tìm đâu ra bộ quần áo mới cho đứa lớn nhất, ngày ấy thường là được các anh chị nhà bác tôi đưa lại, nếu không có ai cho và năm đó rủng rỉnh đôi chút thì đứa lớn mới được dẫn ra tiệm để may đồ.

Cái vẻ mặt của anh, chị khi được mẹ dẫn đi may đồ mới thường khiến mấy đứa em nhỏ chạnh lòng mà mè nheo đôi chút. Thế nên khi dẫn anh chị đi đo quần áo về, bao giờ mẹ cũng có thêm cái bánh, cái kẹo cho đám con nhỏ luôn phải mặc đồ cũ, gọi là an ủi. Đến tối, mẹ sẽ sửa lại thêm một chút như đơm lại cái nút mới, khâu bớt lại chỗ thùa khuyết bị rộng ra, mạng lại vài chỗ sờn và sẽ có nguy cơ rách… Đám nhỏ chúng tôi sẽ lăng xăng tự chạy đi quạt than, tìm cái bàn ủi con gà, cọ rửa sạch, lau khô để gần lại cái bàn lớn cho mẹ. Lúc sửa xong đồ, mẹ sẽ chỉ cần trải tấm chăn xếp tư lại, ngồi trên giường để lần lượt từng đứa đưa quần áo cho mẹ ủi, cái bàn ủi con gà lúc này đã được anh gắp đám than hồng bỏ vào gần đầy, gập khóa lại cẩn thận. Cảm giác chăm chú nhìn mẹ là từng đường, từng nếp một, mùi than quyện cùng mùi vải, với cảm giác từng nếp nhăn trên bộ quần áo biến mất, bộ quần áo cũ bỗng như mới hơn, đẹp hơn, sạch hơn, thẳng thớm và thơm tho hơn khiến cho chị em tôi thích mê.

Dù đã đi qua bao nhiêu mùa thu, thì tiếng trống trường và cảm giác của những ngày xưa cũ vẫn khiến tôi rưng rưng như những ngày xưa ấy, dường như mùi của bộ quần áo được ủi bằng chiếc bàn ủi than vẫn còn vấn vương đâu đó, dường như tiếng trống trường của ngày khai giảng vẫn vọng mãi. Chút tủi thân vì phải mặc lại bộ quần áo cũ thường bị quên bẵng đi, dành chỗ cho niềm vui gặp lại bạn bè trường lớp. Để sau lễ khai giảng, đám học trò lại ùa vào lớp, sân trường vẳng lại tiếng trẻ ê a đọc bài.