Những mùa hoa

TRƯƠNG QUỐC TOÀN

Chủ nhật, 02/06/2019 - 05:46 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Người Hà Nội đi đâu cũng nhớ về thành phố năm cửa ô với mười hai mùa hoa. Người Sài Gòn đi đâu xa có nhớ về những đường phố với những mùa hoa? Thành phố phương nam sôi động này có bao nhiêu mùa hoa?

Xe buýt chầm chậm qua Công viên Lê Văn Tám, những cây điệp già cằn cỗi thả hoa xuống mặt đường như tấm thảm vàng. Thành phố có những thời khắc nên thơ đến nao lòng bên cạnh những ồn ã, bụi bặm, khói xe. Góc công viên này nếu ngang qua những ngày đầu tháng 4 nắng chang chang sẽ thấy thật dịu mát dưới tán cây bằng lăng hoa tím. Dạo bước dưới tán cây, ngỡ trên đầu có xòe chiếc dù hoa tím. Trông từ xa cứ ngỡ là các bông hoa đều có một mầu tím thẫm. Nhưng nếu để ý một chút sẽ thấy loại hoa này có vô vàn sắc tím, từ đậm như tím than đến nhạt như tím hoa cà, có những bông hoa trắng chỉ phơn phớt sắc tím.

Hoa phượng xuống phố báo mùa hè đến… tháng 5 với những mùa thi, gợi nhớ về những năm tháng học trò, rồi thời sinh viên miệt mài bên trang sách.

Dải phân cách của hầu hết con đường được điểm xuyết bằng loài hoa rất mong manh có tên thật dễ thương: tường vi. Hoa có hình dạng như hoa bằng lăng thu nhỏ với mầu hồng, cánh nhỏ bé… Người ta bảo tường vi cánh mỏng nhưng thực tế qua bao mùa mưa gió cây hoa mỏng manh đó vẫn vươn lên điểm tô cho những con đường của thành phố mang tên Bác.

Nắng. Trời đổ nắng gay gắt. Hoa lại càng thêm rực rỡ. Càng nắng oi ả hoa càng nhuận sắc hơn. Đó là hoa giấy với từng chùm đỏ rực, hồng, trắng, vàng, cam, tím như bức tranh chấm phá nhiều sắc mầu.

Chút thơ mộng khi ngang qua đường Lê Quý Đôn, nơi những cây hoàng lan cổ thụ qua bao nhiêu thế hệ cư dân thành phố gieo những bông hoa vàng ruộm như những chiếc phong linh xuống vỉa hè. Nếu ngang qua lúc chiều muộn, mùi hương lan tỏa sẽ thấy một khoảnh khắc rời xa bao muộn phiền.

Còn bao nhiêu loài hoa nữa giữa lòng thành phố, hào sảng nở bất kể mùa màng bởi tiết trời phương nam chỉ có hai mùa mưa nắng.

Có những loài hoa được du nhập từ các thành phố khác trên cả nước, như thành phố phương nam này mở rộng vòng tay đón cư dân từ khắp mọi miền đất nước.

Hoa sữa buông hương những ngày đầu đông khi cái lạnh hiếm hoi về với thành phố… Đó là lúc những người Hà Nội xa quê da diết nhớ tiết trời se se lạnh mùa đông dạo bước trên những con phố nhỏ trong lòng phố cổ…

Hoa kèn hồng của Sóc Trăng cứ hồn nhiên nở trên những con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu khiến ai ngang qua cũng trầm trồ vì vẻ đẹp rạng ngời như hoa anh đào Nhật Bản. Hoa chỉ có một mùa trong năm, một mùa để người ta chờ đợi những chiếc hoa như chiếc loa kèn mầu hồng rộ nở và chút tiếc nuối của người ở xa không về kịp mùa hoa. Nhớ con đường Điện Biên Phủ, những chiều lộng gió. Mỗi đợt gió thổi qua những trái dầu, trái sao chao liệng như những đàn chuồn chuồn bay bay trong gió. Mùa của những nảy nở, hồi sinh.

Tôi không phải người con của thành phố đầy năng động và trẻ trung dù trải qua hơn ba trăm năm hình thành và phát triển. Thành phố này gắn với tôi những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời - thời sinh viên đầy mộng mơ và hoài bão. Những lúc có dịp trở lại, chứng kiến những thay đổi không ngừng của thành phố, có lúc tưởng chừng như mình lạc lõng. Nhưng có những điều dường như không thay đổi, đó là những mùa hoa.