Thạch Sanh Tống Toàn Thắng:

Vượt lên mình để làm mới xiếc

THÁI LINH (THỰC HIỆN)

Chủ nhật, 13/10/2019 - 02:16 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Là nghệ sĩ xiếc đầu tiên của Việt Nam đưa trăn lên sâu khấu để rồi nổi danh khắp trong và ngoài nước với những tiết mục như “Thạch Sanh đánh trăn tinh cứu công chúa”, “Cầu ngô”…, nhưng sau hơn 30 năm làm nghề, NSND Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ, trong xu thế hiện nay, để có được khán giả, không thể chỉ đơn thuần phô diễn tài năng qua những tiết mục đơn lẻ như vậy nữa.

Phóng viên (PV): Là nghề khắc nghiệt khi để thành nghề thì phải khổ luyện mà để thành danh đôi khi còn phụ thuộc vào may mắn. Có phải vì vậy mà sân khấu xiếc không nhiều ngôi sao, thưa anh?

NSND Tống Toàn Thắng (TTT): Cái căn bản đầu tiên của xiếc là sự khổ luyện và không phải ai cũng làm được. Người nghệ sĩ muốn tỏa sáng trên sân khấu xiếc phải có tài năng thực thụ chứ không thể dùng truyền thông hay chiêu trò lăng xê mà thành. Ngoài năng lực, sự khổ luyện, người nghệ sĩ còn phải nắm bắt rõ các nguyên lý khoa học, phải thường xuyên tìm tòi, sáng tạo thì mới chinh phục được khán giả. Đặc biệt trong xu thế phát triển của xiếc mới hiện nay, càng đòi hỏi các diễn viên phải trau dồi kiến thức, kỹ năng về rất nhiều loại hình phụ trợ như âm nhạc, vũ đạo, kỹ thuật biểu diễn, khả năng diễn xuất… Bởi vậy, trong nghề xiếc, 100 người may ra chỉ có vài người thành sao.

Tôi bắt đầu diễn xiếc từ năm 1983, đến giờ đã 36 năm, và diễn xiếc trăn từ năm 1991, tức là đã 28 năm. Cho đến giờ, trong nhà tôi vẫn lưu giữ khoảng 20 kg những bài báo cả trong và ngoài nước viết về mình. Mỗi lần ra sân khấu, dù không còn trẻ nhưng tôi vẫn cảm nhận được khán giả vẫn chào đón mình. Đó là may mắn của tôi! Vậy nhưng may mắn đó cũng phải xuất phát từ nỗ lực, được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu. Sân khấu xiếc rất sòng phẳng, không thể diễn “nhép” và khán giả nhớ đến mình là vì tài năng thực thụ.

NSND Tống Toàn Thắng biểu diễn tiết mục xiếc ”Hà Nội của những ước mơ” cùng chú trăn.

PV: So với thời của anh, việc làm nghề bây giờ khác gì?

TTT: Chiều được khán giả miền bắc, đặc biệt là khán giả Hà Nội khó lắm! Làm thế nào để lôi kéo khán giả trở lại cảm nhận xiếc mới hơn, khác hơn, có cảm xúc hơn, đó là mục tiêu chúng tôi đang hướng tới. Hiện tôi đang là phó giám đốc phụ trách marketing của liên đoàn nhưng vẫn tham gia diễn. Diễn không phải để giành giật hào quang, càng không phải vì tiền mà diễn là để đo khán giả. Chỉ khi đứng trên sân khấu mới, bạn mới hiểu được khán giả có hài lòng không và họ đang mong chờ gì?

Những tiết mục như “Cầu ngô”, “Thạch Sanh đánh trăn tinh cứu công chúa”... đã từng được khán giả rất yêu thích nhưng nếu cứ diễn đi diễn lại thì rất nhàm chán. Khán giả giờ đây cũng không muốn xem tiết mục đơn lẻ như vậy nữa mà thích những chương trình có nội dung, tình tiết, có sự lôi cuốn, cao trào, có dây truyền cảm xúc. Vẫn là sân khấu tròn nhưng có thể biểu diễn xiếc, đi catwalk, diễn ảo thuật, nhảy hiphop… để tạo nên một chương trình giải trí hấp dẫn. Tôi cho rằng, nếu biết tìm tòi sáng tạo, biết khéo léo kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, xiếc sẽ trở thành loại hình có ưu thế trong ngành công nghiệp giải trí, giúp chuyển tải sâu sắc ý tưởng, thông điệp mà người nghệ sĩ mong muốn gửi gắm.

PV: Với những đổi mới như vậy, nghệ sĩ xiếc hiện nay có thể sống được với nghề không thưa anh?

TTT: Mặc dù trong hoàn cảnh rất khó khăn, phải cạnh tranh với nhiều loại hình nghệ thuật và đặc biệt là nhu cầu giải trí của khán giả thường xuyên thay đổi nhưng nếu người nghệ sĩ biết tự trau dồi, rèn giũa tài năng thì sẽ sống được, thậm chí sống tốt với nghề. Hiện nay các chương trình giải trí, live show trên truyền hình đều phải dựa rất nhiều vào kỹ năng, kỹ xảo của nghệ sĩ xiếc. Nhu cầu có nhiều, nếu nghệ sĩ xiếc đáp ứng được ắt sẽ có đất sống. Ví như anh em nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, họ chính là minh chứng cho thành công từ sự khổ luyện.

Bởi vậy, tôi vẫn hay nói với các nghệ sĩ trẻ “hãy cứ yêu nghề, nghề sẽ không phụ mình”. Tiền ít phải cố gắng vượt qua để thi đấu, có huy chương quốc tế, từ đó có cơ hội ra nước ngoài biểu diễn, có danh với nghề. Khó khăn chỉ để thử sự kiên trì, nỗ lực vươn lên, cuối cùng xã hội vẫn sẽ cần đến mình.

PV: Trân trọng cảm ơn anh!