Thế bế tắc tại Israel

THANH TÂM

Thứ hai, 23/09/2019 - 05:47 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Biếm họa của COHEN

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Israel công bố ngày 20-9 đã cho thấy không có đảng nào giành được thế đa số để tự thành lập chính phủ. Điều này dẫn đến việc cả hai bên phải đối mặt các cuộc đàm phán cam go sắp tới nhằm tìm kiếm thỏa thuận chính phủ liên minh.

Cuộc tổng tuyển cử lần thứ hai trong năm nay ở Israel đã kết thúc với kết quả không khả quan cho đương kim Thủ tướng Netanyahu. Theo đó, đảng Likud của ông Netanyahu đã mất đa số phiếu sau nhiều năm nắm quyền khi chỉ giành được 31 ghế trong Quốc hội gồm 120 ghế. Trong khi đó, đối thủ chính của ông là Chủ tịch đảng Xanh-Trắng theo đường lối trung dung, ông Benny Gantz đã giành được 32 ghế.

Mặc dù vậy, cả hai đảng của ông Netanyahu và ông Benny Gantz - cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội, đều không có đủ số phiếu để đứng ra thành lập chính phủ. Đảng Xanh-Trắng mới được thành lập tháng 2-2019 trước thềm cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 4. Khẩu hiệu của ông Benny Gantz nêu ra là “Enough is enough” (tạm dịch là “Đủ rồi”) nhằm kêu gọi cử tri thay đổi quan điểm. Tuy nhiên, các cam kết tranh cử của ông Gantz tỏ ra khá mờ nhạt, không đủ sức thuyết phục để đảng Xanh-Trắng giành được số ghế cách biệt so đảng Likud.

Tình trạng hiện nay khiến chính trường Israel lặp lại thế bế tắc sau cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 4, khi kết quả công bố không có ứng viên nào đạt đủ đa số phiếu để tự mình thành lập chính phủ. Khi đó, nhờ kinh nghiệm chính trị dạn dày, Thủ tướng Netanyahu đã thuyết phục được 65 nghị sĩ đồng ý giới thiệu ông này tiếp tục giữ chức vụ và thành lập chính phủ liên minh mới. Song, kế hoạch đàm phán thành lập chính phủ đã thất bại do đảng của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman từ chối tham gia liên minh.

Theo Luật Bầu cử Israel, nếu ứng cử viên thủ tướng được chọn không thể tập hợp đủ sự ủng hộ của ít nhất 61 nghị sĩ trong Quốc hội sau tối đa 42 ngày quy định, Tổng thống sẽ chọn ứng cử viên khác để trao quyền thành lập chính phủ liên minh. Để tránh trường hợp trên, ông Netanyahu đã giải tán cơ quan lập pháp để ấn định ngày bầu cử lần hai vào ngày 17-9 vừa qua. Tuy nhiên, kết quả bầu cử Quốc hội lần hai cũng chưa thể giúp việc lựa chọn thủ tướng để thành lập chính phủ mới ngã ngũ.

Chính trường Israel hiện phân làm hai khối, gồm khối cánh hữu và trung tả. Khối cánh hữu có đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu và một số đảng khác. Trong khi đó, khối trung - tả gồm đảng Xanh - Trắng, Công đảng, Liên minh Dân chủ và Liên minh của các đảng gốc Arab. Dù hai khối cánh hữu và trung tả đã hình thành trước khi bỏ phiếu nhưng hiện vẫn chưa rõ khối nào có thể được chỉ định đề cử thủ tướng. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Israel cũng đã đề xuất thành lập liên minh với đối thủ là đảng Xanh - Trắng, nhưng bị ông Benny Gantz từ chối, đồng thời cho biết chỉ liên minh với điều kiện là ông Netanyahu phải từ bỏ vị trí hiện nay. Đương kim Thủ tướng cũng đang phải đối mặt thách thức lớn và có thể bị truy tố khi dự kiến vào đầu tháng 10, ông sẽ phải giải trình trước cơ quan pháp lý về các cáo buộc tham nhũng. Về phần mình, ông Benny Gantz hiện chưa kêu gọi được đủ số nghị sĩ ủng hộ để tự mình đứng ra thành lập chính phủ mới.

Qua hai vòng bầu cử, chính trường Israel vẫn chưa thoát khỏi thế bế tắc, rối ren, bị chia rẽ bởi những thỏa hiệp giữa các đảng phái. Số phận Thủ tướng Netanyahu cũng chưa ngã ngũ khiến cho việc thành lập chính phủ mới ổn định sẽ còn bị trì hoãn thêm thời gian, làm ảnh hưởng đến các chính sách đối nội, đối ngoại cũng như vấn đề an ninh toàn khu vực.

Ngày 21-9, Liên minh của các đảng gốc Arab ở Israel đã nhóm họp bày tỏ ủng hộ đàm phán với ông Benny Gantz, qua đó có thể giúp cho liên minh trung tả giành được 57 ghế. Trong khi đó, ông Netanyahu mới được 55 ghế. Hiện đảng của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman với tám ghế trong Quốc hội, vẫn chưa quyết định ủng hộ ứng cử viên nào, vì vậy bất kỳ quyết định nào của ông Lieberman đều có thể làm thay đổi tình thế hiện nay. Cả hai khối cánh hữu và trung tả đang phải đàm phán cam go, phức tạp, vừa cân đối lợi ích, vừa phải chấp nhận chia sẻ quyền lực nhằm giành thêm sự ủng hộ về phía mình.