Thách thức đối với tân Thủ tướng Anh

VŨ ANH

Thứ hai, 29/07/2019 - 05:30 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: THE WASHINGTON POST

Ông Boris Johnson, (55 tuổi, trong ảnh) đã chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh, thay vị trí của bà Theresa May vào ngày 24-7 vừa qua. Ngay trong những ngày đầu trên cương vị lãnh đạo “xứ sở xương mù”, ông Boris Johnson đã có nhiều thay đổi trong bộ máy chính phủ để sẵn sàng đương đầu với những thách thức cả về đối nội và đối ngoại.

Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Ông đã theo học các trường nổi tiếng như Trường nội trú Eton và sau đó là Đại học Oxford. Con đường chính trị bắt đầu khi ông trở thành thành viên đảng Bảo thủ tại Quốc hội Anh vào năm 2001. Mặc dù vậy, ông Johnson được truyền thông nhắc tới nhiều hơn kể từ khi đảm nhiệm vị trí Thị trưởng Thủ đô London trong hai nhiệm kỳ, từ năm 2008 tới 2016, và sau đó là Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời bà Theresa May.

Có thể nói, ông Johnson là nhân vật gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là sau khi đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Ngoại giao Anh. Những người phản đối cho rằng ông là “một nhà ngoại giao với những lời nói không hề ngoại giao”, ám chỉ những phát ngôn và hành động của một nhà ngoại giao phi truyền thống. Bộ trưởng Giáo dục Anne Milton, cũng là thành viên đảng Bảo thủ, quyết định từ chức hôm 23-7 vì “lo ngại sâu sắc” với quan điểm của ông Johnson về thỏa thuận về Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Tuy nhiên, trong thời kỳ truyền thông xã hội thống trị, tính cách rất riêng của ông Boris Johnson có thể khiến ông trông “vụng về” đối với các chính trị gia khác, nhưng lại đem tới hình ảnh mới mẻ trong mắt người dân. Không thể phủ nhận những thành tựu mà ông Johnson đạt được từ khi còn giữ vị trí Thị trưởng London. Ông là người thúc đẩy sự phát triển các dự án cơ sở hạ tầng lớn và tổ chức thành công Olympic mùa hè tại London năm 2012. Những người ủng hộ ví ông như một “Donald Trump của nước Anh” vì những nét tương đồng cả về ngoại hình lẫn phong cách của hai nhà lãnh đạo. Về mặt chính trị, ông Johnson theo đuổi chiến lược “Nước Anh toàn cầu”. Trong đó, nước Anh muốn củng cố vị thế siêu cường, khá giống chủ trương “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước mắt, khi thời hạn hoàn tất Brexit (31-10) tới gần, tân Thủ tướng Anh phải tập trung giải quyết nhiều thách thức. Ông Johnson đã đưa ra lời hứa “tiếp cận mới” đối với vấn đề Brexit và tin rằng cuộc cải tổ chính phủ sâu rộng của ông (thay tới 18 vị trí bộ trưởng trong tổng số 31 thành viên) sẽ mang lại lợi ích cho nước Anh, kể cả khi có hay không có thỏa thuận Brexit.

Dù muốn thay thế bản thỏa thuận Brexit mà người tiền nhiệm Theresa May đạt được với EU bằng một thỏa thuận tốt hơn, song ông Johnson vẫn muốn thuyết phục Quốc hội Anh phê chuẩn những “điều khoản tốt nhất” trong thỏa thuận của bà May, như quyền của công dân EU tại Anh hay mở rộng các hiệp định hợp tác quốc phòng và an ninh. Trong trường hợp Anh rời khỏi EU mà không có bất kỳ thỏa thuận nào, ông Johnson khẳng định nước này đã chuẩn bị đầy đủ cho kết quả đó, bất chấp cảnh báo của nhiều chuyên gia cho rằng sự “chia rẽ hỗn loạn” như vậy sẽ gây tổn hại lớn đối với nền kinh tế cả hai bên.

Về lĩnh vực đối ngoại, tân Thủ tướng Johnson cũng phải đối mặt nhiều khó khăn phía trước, như đưa ra chính sách đối ngoại liên quan nhiều vấn đề “nóng” của thế giới, trong đó có vai trò của Anh với thỏa thuận hạt nhân Iran, cải thiện quan hệ với Trung Quốc sau khi tuyên bố loại bỏ hãng viễn thông Huawei khỏi mạng 5G của Anh...

Tờ Financial Times cho rằng, hiếm có một Thủ tướng thời bình nào của Anh lại phải đối mặt nhiều tình huống khó khăn đang chờ đợi như ông Johnson. Những bước đi tiếp theo của tân Thủ tướng Johnson chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới số phận những thế hệ tương lai của nước Anh cũng như “sức khỏe” của nền kinh tế “lục địa già”.