Kẻ ăn không hết...

THANH LINH

Thứ sáu, 02/08/2019 - 04:19 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Biếm họa của JULIO CUEVA

Báo cáo mới nhất do Ủy ban Thống kê số liệu xã hội (SMC) công bố ngày 29-7 cho biết, hiện nước Anh có hơn 14 triệu người thuộc diện đói nghèo và có đến 4,5 triệu người, tương đương 7% dân số “xứ sở sương mù”, thuộc diện đói nghèo cùng cực.

Báo cáo trên cho biết, hơn bốn triệu người Anh đang sống ở mức đặc biệt đói nghèo và hằng ngày phải vật lộn để có những nhu yếu phẩm thiết yếu. Theo SMC, nhìn chung tỷ lệ đói nghèo của Anh không thay đổi nhiều kể từ năm 2000, hiện ở mức 22% so mức 24% của năm 2000, nhưng mức độ khó khăn của một số nhóm người như trẻ em, trẻ em trong các gia đình chỉ có bố hoặc mẹ và những người về hưu, đã tăng kể từ năm 2013 do các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” của chính phủ.

SMC cũng khẳng định, việc làm không còn là sự bảo đảm chống lại đói nghèo. Năm 2000, khoảng 54% số trẻ em đói nghèo là thuộc gia đình có một người lớn đi làm. Con số này đã tăng lên mức 73% trong giai đoạn 2017-2018, thậm chí có nhiều trẻ em đói nghèo thuộc gia đình mà tất cả người lớn có việc làm.

Số liệu do SMC đưa ra gây ngạc nhiên, bởi Anh là một trong các siêu cường trên thế giới và luôn là “miền đất hứa” của hàng triệu người di cư. Bất chấp sự tác động của tiến trình Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, nền kinh tế nước này vẫn được đánh giá là có “sức đề kháng” cao với những biến động cả về chính trị lẫn kinh tế. Vì thế, báo cáo trên cho thấy ẩn sâu trong lòng nước Anh vẫn tồn tại sự khác biệt đáng kể về mức độ nghèo đói của các nhóm người khác nhau.

Chủ tịch SMC Philippa Stroud nhấn mạnh, điều đáng lo ngại là nhìn chung tình trạng đói nghèo vẫn gần như ở mức đầu những năm 2000, dù là ở dưới sự điều hành của chính phủ thuộc đảng chính trị nào. Theo bà Stroud, quyết định của các nhà hoạch định chính sách có thể tác động đáng kể đến mức sống của người nghèo, cũng như mức độ nghiêm trọng và kéo dài của tình trạng nghèo đói.

Báo cáo mới của SMC cho thấy một nghịch lý còn tồn tại ở ngay cả các nước giàu có, rằng nếu không có một cách tiếp cận mang tính thống nhất và phối hợp hơn trong các chính sách giải quyết vấn đề đói nghèo, thì tình trạng “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra” sẽ còn tiếp diễn và thậm chí ngày càng trở nên nghiêm trọng.