Cuộc cạnh tranh ảnh hưởng ở châu Phi

QUỐC CƯỜNG (BIÊN DỊCH)

Thứ năm, 28/03/2019 - 12:02 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tổng thống Pháp E.Macron trong một chuyến công du châu Phi năm 2018. Ảnh: REUTERS

Các nhà phân tích cho rằng, đầu tư nước ngoài đổ vào châu Phi diễn ra theo ba thời kỳ. Lần đầu là vào thế kỷ 19, khi thực dân châu Âu chia cắt lục địa này và chiếm đất. Lần hai diễn ra trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, khi phương Đông và phương Tây giành giật sự ủng hộ của những nước châu Phi mới giành được độc lập. Lần ba đang diễn ra khi các cường quốc và nhiều nước nỗ lực tăng cường hợp tác, đầu tư vào “lục địa đen”, tạo ra cuộc cạnh tranh mới ở châu Phi.

Tăng cường quan hệ ngoại giao, quân sự

Với dân số hơn 1,1 tỷ người, tài nguyên khoáng sản dồi dào, đặc biệt là khoảng một phần ba trong số 54 quốc gia châu Phi có mức tăng trưởng GDP hằng năm xấp xỉ 6% trong những năm qua đã khiến “lục địa đen” ngày càng hấp dẫn các quốc gia trên thế giới.

Theo nghiên cứu của Trường đại học Denver (Mỹ), từ năm 2010 đến 2016, nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán được mở ở châu Phi, đó là các quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Đức, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Anh, Nhật Bản… Năm 2018, Ấn Độ thông báo sẽ mở thêm các cơ quan ngoại giao tại châu Phi. Sắp tới, Tổng thống Nga V.Putin sẽ điều hành Hội nghị cấp cao Nga - châu Phi đầu tiên. Nhật Bản và Anh cũng có kế hoạch tổ chức những cuộc họp với giới lãnh đạo các nước châu Phi trong những tháng tới.

Bên cạnh đó, nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài cũng tăng cường những chuyến thăm châu Phi. Giai đoạn 2008-2018, các quan chức hàng đầu Trung Quốc đã tiến hành hàng chục chuyến thăm châu Phi. Từ năm 2008 đến nay, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thực hiện hơn 30 chuyến thăm đến các nước châu Phi. Kể từ khi trở thành Tổng thống Pháp năm 2017, ông Emmanuel Macron cũng nhiều lần đến thăm châu Phi. Mới đây, ông Macron tới thăm ba nước Djibouti, Ethiopia và Kenya, như đánh dấu “sự trở lại” của Pháp tại khu vực từng nằm trong ảnh hưởng của Paris. Trong 5 năm cầm quyền, Tổng thống Ấn Độ Narendra Modi cũng đã thăm tám nước châu Phi.

Những chuyến thăm châu Phi và các hội nghị cấp cao liên quan châu Phi kể trên là những nỗ lực nhằm tận dụng ảnh hưởng về chính trị, kinh tế, năng lượng, quân sự,… của lục địa này. Hiện 54 nước châu Phi chiếm hơn một phần tư thành viên Đại hội đồng LHQ và theo thông lệ, lục địa này có ba trong số 15 ghế không thường trực trong Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ. Mỗi quốc gia tăng cường hợp tác ngoại giao với châu Phi đều có mục đích riêng, chẳng hạn như Nga mong muốn các nước châu Phi khẳng định bán đảo Crimea là vùng lãnh thổ thuộc Nga, hay Israel đã tìm kiếm sự ủng hộ của châu Phi về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của nước này.

Cùng với việc tăng cường các mối quan hệ ngoại giao, các nước cũng thúc đẩy và mở rộng quan hệ quân sự với châu Phi. Các nước Arab giàu dầu mỏ đang xây dựng các căn cứ quân sự tại vùng Sừng châu Phi, biến nơi đây thành nơi cạnh tranh quyết liệt giữa một bên là Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), và bên kia là Iran, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên và lớn nhất của nước này ở nước ngoài tại Somalia. Saudi Arabia và UAE đã mở các cuộc tiến công phiến quân Hồi giáo Houthi tại Yemen từ các căn cứ của hai nước này ở vùng Sừng châu Phi...

Hiện nay, Trung Quốc là nước bán vũ khí lớn nhất cho các nước châu Phi và có quan hệ công nghệ quốc phòng với 45 nước. Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockhom (Thụy Điển), giai đoạn 2013-2017, nhập khẩu vũ khí của các nước châu Phi tăng mạnh so với giai đoạn 2008-2012. Trung Quốc cũng là nước đóng góp quân số nhiều nhất vào lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ so bất cứ nước nào trong bốn nước thành viên thường trực còn lại của HĐBA LHQ, phần lớn trong số này ở Congo, Mali, Nam Sudan và Sudan. Hiện có hơn một triệu người Trung Quốc đang sinh sống ở châu Phi.

Để giành thêm “thị phần” quân sự ở “lục địa đen”, Nhật Bản đang mở rộng căn cứ quân sự của mình tại Djibouti, trong khi Ấn Độ đang triển khai một mạng lưới thông tin ở châu Phi. Ngày 18-3 vừa qua, quân đội Ấn Độ đã bắt đầu chương trình huấn luyện dã chiến chung với 16 quốc gia châu Phi (AFINDEX-19) tại thành phố Pune, bang Maharashtra của nước này. Mỗi quốc gia châu Phi đã cử 10 sĩ quan tới Ấn Độ tham gia huấn luyện với quân đội nước chủ nhà trong chương trình kéo dài 10 ngày (từ ngày 18 đến 27-3) với các nội dung: Hỗ trợ nhân đạo trong lĩnh vực mỏ và Hoạt động gìn giữ hòa bình theo Hiến chương LHQ.

Các nước châu Âu cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy hợp tác với châu Phi. Châu Âu đang tăng cường sự hiện diện tại Sahel, khu vực khô cằn nằm trên rìa phía nam của sa mạc Sahara, nhằm vừa chống khủng bố, vừa ngăn chặn dòng người di cư đến châu Âu. Liên hiệp châu Âu (EU) cũng hỗ trợ quân đội của nhóm “G5 Sahel” (gồm Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Niger). Trong khi đó, những bước đi của Nga ở châu Phi mạnh mẽ và thiết thực hơn. Kể từ năm 2014, Nga đã ký 19 thỏa thuận quân sự với các nước châu Phi. Năm 2018, sau khi CH Trung Phi đề nghị giúp đỡ chống phiến quân, Nga đã nhanh chóng gửi vũ khí và các cố vấn quân sự tới nước này. Các lĩnh vực khác cũng được Moscow thúc đẩy với châu Phi như năng lượng, khai mỏ, giải trí…

Theo ông Judd Devermont thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ, trong khi các nước tăng cường mối quan hệ với châu Phi thì Mỹ lại “đứng ngoài”. Mỹ đã cắt quỹ dành cho các chương trình ngoại giao và phát triển với châu Phi. Washington còn thông báo giảm 10% quân đội ở châu Phi, và chính quyền của Tổng thống Donald Trump phải mất 18 tháng mới tìm được người phụ trách các vấn đề châu Phi ở Bộ Ngoại giao Mỹ.

Cơ hội rộng mở cho “lục địa đen”

Trong những năm gần đây, việc nhiều nước không ngừng tăng cường hợp tác và đầu tư vào châu Phi, đã khiến quan hệ thương mại với lục địa này thay đổi. Nếu năm 2006, ba đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi theo thứ tự là Mỹ, Trung Quốc và Pháp thì đến năm 2018, thứ tự này đã thay đổi. Đứng đầu là Trung Quốc, tiếp theo là Ấn Độ và Mỹ (Pháp tụt xuống thứ bảy). Cùng thời kỳ, kim ngạch buôn bán của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Indonesia với châu Phi cũng tăng ấn tượng. Trong khi đó, kim ngạch thương mại của Mỹ với châu Phi giảm sút. Các nhà đầu tư Ấn Độ và Singapore cũng đang háo hức tham gia thị trường châu Phi. Các nguồn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) vẫn là từ các công ty của Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc.

Báo cáo năm 2018 của LHQ về FDI toàn cầu cho biết, Trung Quốc đã tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với châu Phi lên con số 222 tỷ USD chỉ trong bốn năm gần đây. Trong năm 2013, châu Phi đã trở thành nguồn cung dầu thô lớn thứ hai cho Trung Quốc. Đặc biệt, Trung Quốc không ngần ngại cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho châu Phi, và nước này có kế hoạch đầu tư 1.000 tỷ USD cho châu Phi vào năm 2025 trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nhất là cầu đường.

Các mối quan hệ về kinh tế giữa các nước với châu Phi đã giúp nhiều nước ở “lục địa đen” phát triển kinh tế. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2018, một phần ba các nước châu Phi có mức tăng trưởng GDP trung bình hơn 5%. Số người đăng ký sử dụng điện thoại di động được dự báo tăng gần 5%/năm trong 5 năm tới. Mới đây, Các nước vùng Vịnh đã đạt được thỏa thuận về nông nghiệp với Mali, Mauritania, Mozambique, Sudan và Tanzania, trong khi nhiều nước coi châu Phi là bạn hàng đầy tiềm năng. Châu Phi ngày càng trở thành một khu vực hấp dẫn đối với các công ty chế tạo nước ngoài. Các công ty Trung Quốc được nhà nước hỗ trợ đã thành lập những “đặc khu kinh tế” ở Ethiopia, Nigeria, Rwanda và Djibouti. Olam International, một công ty của Singapore, đang vận hành một khu thương mại tự do ở Gabon; Ấn Độ cũng đang nỗ lực khai trương một khu tương tự tại đảo quốc Maurice…

Giới phân tích cho rằng, việc nhiều nước tăng cường quan hệ về ngoại giao và kinh tế đang tạo những cơ hội rộng mở cho “lục địa đen”. Nếu châu Phi tận dụng được những cơ hội do cuộc cạnh tranh mới này mang lại thì người được hưởng lợi chủ yếu là người dân châu Phi.