Nạn quấy rối trong học đường

VŨ ANH (BIÊN DỊCH)

Thứ sáu, 15/03/2019 - 04:20 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Giáo dục cách phòng, chống xâm hại trẻ em ở Ấn Độ. Ảnh: WORD PRESS

Trường học là tổ chức xã hội duy nhất ngoài gia đình mà gần như tất cả trẻ em phải học tập, sinh hoạt thường xuyên trong thời gian dài. Tuy nhiên, không ít đối tượng đã lợi dụng nghề giáo và môi trường này để thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với các em học sinh. Số lượng các vụ việc được phanh phui ngày càng nhiều cũng là lúc xã hội, trường học cùng các bậc phụ huynh phải vào cuộc để bảo vệ con em mình, và chung tay ngăn chặn vấn nạn này.

“Con sâu làm rầu nồi canh”

Xâm hại tình dục trẻ em (còn gọi là ấu dâm) có nhiều hình thức, từ phát tán văn hóa phẩm đồi trụy cho học sinh, quấy rối tình dục bằng ngôn ngữ hoặc đụng chạm cơ thể, cho tới nghiêm trọng hơn là hành vi tiến công tình dục, gây ra thương tích về thể xác lẫn tinh thần cho trẻ em. Từ các biểu hiện của vấn đề có thể nói, càng gần đây số lượng và mức độ nghiêm trọng của các vụ xâm hại tình dục trong học đường ngày càng gia tăng.

Theo báo cáo năm 2017 của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), trên toàn thế giới có khoảng 15 triệu trẻ em gái từng bị ép quan hệ tình dục hoặc bị ép tham gia hành vi tình dục. Tại 28 quốc gia, khoảng 90% số trẻ em gái từng bị cưỡng bức nói rằng thủ phạm của vụ xâm hại đầu tiên là người quen. Tháng 2 vừa qua, một giáo viên nam 55 tuổi của Trường tiểu học Valhalla ở TP Pretoria (Nam Phi) đã bị bắt giữ sau cáo buộc gây ra 23 vụ xâm hại tình dục đối với các nữ sinh chỉ từ 10 - 13 tuổi kể từ năm 2017. Các đối tượng không chỉ nhắm tới các em gái mà các nam sinh cũng có thể trở thành nạn nhân của các vụ xâm hại. Cũng trong tháng 2, phụ huynh của một thiếu niên 13 tuổi sống tại West Valley bang California (Mỹ) đã tố cáo Brittany Zamora, một nữ giáo viên tại Trường tiểu học Las Brisas có hành vi xâm hại tình dục với con mình. Thông qua một số bằng chứng, trong đó có tin nhắn của Zamora và học sinh, tòa án tuyên bố đình chỉ và tước tư cách giáo viên của Zamora để tiếp tục điều tra và khởi tố hình sự.

Thông thường ngoài xã hội, các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục thường chọn thời điểm, địa điểm ít có khả năng bị phát hiện. Nhưng trường học là nơi đông người, bởi vậy các đối tượng này thường sử dụng “vỏ bọc” là giáo viên hoặc cán bộ trong trường để tiếp cận và gây sức ép với các em học sinh để thực hiện hành vi đồi bại. Đối tượng phạm tội ấu dâm thường là người trưởng thành, không thể hiện ra bên ngoài những dấu hiệu khác biệt về tâm, sinh lý. Tháng 6-2018, giới chức Canada đã công bố kết quả nghiên cứu nạn ấu dâm trẻ em nước này, cho thấy khoảng 86% các đối tượng phạm tội là giáo viên hoặc nhân viên của trường.

Điểm chung của các đối tượng là động cơ phạm tội để thỏa mãn dục vọng đối với nạn nhân nhỏ tuổi. Không chỉ tìm cách đáp ứng nhất thời, mà nhiều “con quỷ ấu dâm” còn tìm cách vỗ về, dụ dỗ và đe dọa các em tiếp tục đáp ứng cho các đối tượng này trong thời gian dài. Ở lứa tuổi tâm hồn trong sáng và khả năng tự vệ yếu ớt, các em sẽ khó thoát khỏi sự đe dọa tưởng chừng hết sức đơn giản như cho điểm kém, dọa đuổi học, hay nặng hơn là các hành vi bạo lực.

Theo số liệu nghiên cứu của Stephen Smallbone, giảng viên tại Đại học Griffith (Australia), các em nữ sinh có khả năng bị xâm hại tình dục cao gấp đôi so nam sinh. Ngoài ra, các bé gái thường bị xâm hại nhiều lần và ở độ tuổi trung bình khoảng 9 - 12 tuổi. Trong khi đó, các bé trai có nhiều khả năng bị xâm hại trong thời gian ngắn hơn và thường xảy ra ở độ tuổi lớn hơn, từ 12 - 15 tuổi. Từ năm 1997 - 2017, ở Canada có tới 75% số nạn nhân xâm hại tình dục là nữ, trong đó 69% là học sinh trung học, 17% tại trung học cơ sở và 14% ở tiểu học. Còn lại tỷ lệ nạn nhân nam chiếm 25%, trong đó tỷ lệ học sinh trung học bị xâm hại chiếm 69%, tại trung học cơ sở là 20%, và 11% thuộc tiểu học.

Hậu quả tổn thương của trẻ em khi bị xâm hại tình dục có thể tăng lên nếu các em có các vấn đề về sức khỏe, thiếu thốn tình cảm do hoàn cảnh gia đình hoặc sống tự ti trước bạn bè. Sau khi bị xâm hại, các em thường tự cô lập bản thân hơn đối với gia đình, bạn bè. Vì vậy, việc phát hiện nạn nhân bị xâm hại rất khó khăn, dựa chủ yếu vào một số thay đổi tâm sinh lý hoặc dấu vết thương tích trên cơ thể các em. Trong một số trường hợp, việc xâm hại tình dục có thể do những kẻ có quan hệ gần gũi với các em thực hiện, khiến việc phát hiện càng bị chậm trễ, để lại hậu quả suốt đời. Ở những trường hợp như vậy, vai trò hỗ trợ trực tiếp của các thành viên gia đình, những giáo viên có tâm và người bạn đáng tin cậy kết hợp với sự can thiệp mạnh tay của các cơ quan bảo vệ trẻ em hoặc chính quyền là điều hết sức cần thiết. Mặc dù số lượng giáo viên biến chất như vậy chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng hậu quả để lại sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới đại đa số nhà giáo chân chính.

Hướng dẫn trẻ em biết tự bảo vệ trước nạn xâm hại tình dục ở Ấn Độ. Ảnh: GLOBAL GIVING

Nỗ lực chung của cả cộng đồng

Trẻ em có quyền được học để bảo đảm một tương lai tươi sáng nhưng quan trọng trên hết, trường học và những người làm giáo dục phải tôn trọng các em cả về thể chất lẫn tinh thần. Ủy ban Bảo vệ quyền trẻ em (DCPCR) tại New Delhi (Ấn Độ) đã kêu gọi chính quyền các bang phổ biến kiến thức phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em tới tất cả học sinh và toàn bộ giáo viên, cán bộ, nhân viên của các trường trong cả nước.

Ủy ban kêu gọi Bộ Giáo dục nước này yêu cầu các trường tiến hành ít nhất một hoạt động mỗi tuần về các chủ đề như lạm dụng tình dục trẻ em, bảo vệ an toàn cho trẻ em, nạn buôn bán trẻ em... Ông Jyoti Duhan Redit, một thành viên của Ủy ban cho biết: “Chương trình nhằm giáo dục trẻ em tự bảo vệ mình và phản đối các hành vi sai trái. Chúng tôi muốn khuyến khích các em lên tiếng chống lại nạn xâm hại tình dục. Các hoạt động sẽ thực hiện thông qua hình thức kể chuyện, tranh luận, viết tiểu luận, làm poster. Thông qua các hoạt động này, các em học sinh cũng phát triển khả năng ổn định và phục hồi tâm lý, nâng cao sự tự tin và tích cực hòa nhập cộng đồng”.

Đồng thời, hoạt động của các giảng viên cần cũng được kiểm tra cẩn thận để bảo đảm lời lẽ hoặc hành động không đúng đắn đối với học sinh sớm được phát hiện và loại trừ. Các quy tắc về mối quan hệ giữa giáo viên trong trường với học sinh cũng phải rõ ràng, được phổ biến rộng rãi, nghiêm ngặt cấm mọi tiếp xúc thân thể hoặc các hành vi không đúng mực. Hỗ trợ cho việc thực hiện những quy tắc này, môi trường học đường cũng cần có sự giám sát tốt dựa trên các thiết bị như camera lắp đặt trong các phòng học, hoặc thường xuyên có các cuộc kiểm tra đột xuất ở khu vực khuôn viên hoặc chung quanh trường. Những người khách khi vào trường cũng nên được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và mục đích chuyến thăm.

Công tác bảo vệ trẻ em sẽ không thể hiệu quả nếu thiếu những biện pháp cứng rắn từ chính phủ. Từng là “điểm nóng” về nạn xâm hại tình dục trẻ em, Chính phủ Senegal đã đem lại sự thay đổi khi tạo ra một chiến lược bảo vệ trẻ em toàn diện. Hệ thống mới này bao gồm các ủy ban bảo vệ trẻ em được thành lập dựa trên tập hợp của đại diện những tổ chức giáo dục, hệ thống tư pháp và chính quyền địa phương. Các ủy ban này nhận được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức phi chính phủ và người thân, gia đình các em. Sự phối hợp giữa tất cả các bên liên quan đã tạo điều kiện cho việc báo cáo, xử phạt đúng luật các trường hợp vi phạm, giúp ngăn chặn sớm tình trạng bạo lực và xâm hại trẻ em ở quốc gia châu Phi này.

Cuối cùng, điều mà mỗi trẻ em cần nhất chính là tình yêu thương từ phía gia đình. Đây chính là “lá chắn” tốt nhất cho các em trước những lời dụ dỗ hay đe dọa của những kẻ xấu.