Việc làm vi phạm pháp luật của các “nhà dân chủ”

TƯ NGUYÊN

Thứ hai, 11/11/2019 - 03:19 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Vừa qua, từ VOA, RFA... cho đến đủ loại địa chỉ trên mạng của các thế lực thù địch đồng loạt đưa tin về cái gọi là “hội đàm với các cựu tù nhân lương tâm Việt Nam lưu vong” tổ chức ở Houston (Mỹ). Nhìn vào danh sách tham gia để “kết nối tù nhân lương tâm lại với nhau, tiếp tục chung lưng đấu cật” thì thấy diễn giả toàn gương mặt “có số má trong làng dân chủ” như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Hải (Điếu cày)... nhưng đã chuồn ra nước ngoài, và có kẻ lại chưa từng là tù nhân, như JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Chính Kết...!

Nhận xét về người tham gia, từ nước Mỹ, tác giả Minh Giang đã vạch trần sự lươn lẹo của họ: “Đa phần những người gọi là “cựu tù nhân lương tâm” tham gia cuộc họp đã bị tòa án Việt Nam xét xử, cáo buộc về tội “tuyên truyền chống Nhà nước”, hoặc “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân”... Để cứu mấy người này ra khỏi nhà tù, đã có lý lẽ cho rằng họ là người hoạt động xã hội, hoạt động dân chủ, và việc làm của họ không nhằm mục đích chống lại hoặc lật đổ chế độ. Trước tòa án, ai cũng chối không có hành vi đó, họ đều nói rằng chỉ hoạt động vì dân chủ, Nhà nước cho phép thế này thế kia, chỉ thực hiện quyền dân sự của mình, không ai nói tôi hoạt động để lật đổ chính quyền, rồi họ lên án Việt Nam “hình sự hóa hoạt động thực thi quyền công dân”... Nhưng tham gia “hội đàm” họ lại bàn bạc tìm cách làm thế nào để lật đổ, giải thể chế độ cộng sản, bàn nhau tìm phương án kết nối với người ở trong nước, đặc biệt là kết nối với giới trẻ”.

Và có thể nhận diện các “nhà dân chủ” đó qua phân tích của Minh Giang: “Tham gia một đảng phái có mục đích lật đổ chính quyền là đã phạm tội. Hai người Mỹ gốc Việt là Angel Phan, Michael Phương Minh Nguyễn bị tòa án Việt Nam xét xử, tuyên án về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” là những người sức yếu, không vũ khí nhưng lại tham gia “chính phủ Đào Minh Quân” muốn giải thể chế độ cộng sản, tham gia tổ chức “quốc nội quật khởi” có kế hoạch tổ chức biểu tình kích hoạt bạo động. Gia nhập tổ chức như thế là đã phạm tội. Tại “hội thảo”, họ bàn bạc làm sao để xây dựng từng nhóm, lợi dụng cả sự kiện nhỏ nhất từ đất đai, đến môi trường, điều kiện sống bình thường để kiện cáo, tổ chức biểu tình, và từ từ đẩy thành phong trào lớn, kích hoạt chuyện khác. Họ bàn những việc mà mục đích cuối cùng là lật đổ chính quyền, bạo loạn lật đổ. Họ nói các hoạt động đó là “bất bạo động”, là “thực hiện quyền được luật pháp quy định”, nhưng đấy chỉ là hành vi, mà mục đích mới là cơ sở để luận tội. Khi mục đích cuối cùng là lật đổ chế độ cộng sản, thì chỉ viết truyền đơn, đi biểu tình cũng là phạm tội. Xác định mục đích, phương cách hoạt động, rồi xúi người trong nước đi theo là làm hại người khác. Tại sao sau khi đã ra nước ngoài ăn bơ sữa, ngồi phòng máy lạnh lại hô hào lật đổ chế độ? Họ tự nhận “người đấu tranh dân chủ, hoạt động theo pháp luật”, khi bị bắt thì la lối tại sao bắt tôi, tại sao quy chụp tôi để tranh thủ sự thương cảm của tổ chức nhân quyền hoặc để chính phủ nước ngoài can thiệp giúp họ ra nước ngoài tị nạn, và khi được tị nạn rồi thì hiện nguyên hình người chống cộng hoạt động theo cách lật đổ. Tại sao họ không về Việt Nam để đấu tranh, lại xúi bẩy, đẩy người khác vào sự nguy hiểm?”.