Về một “vụ cướp trên giàn mướp”

TƯ NGUYÊN

Thứ hai, 05/08/2019 - 04:37 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ngày 19-7 vừa qua, Lễ hội văn hóa đa sắc tộc (Fusion Festival) lần thứ 6 của TP Vancouver (Canada) đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều đoàn đến từ các nước trên thế giới. Video clip trên youtube cho thấy, tại đây, đoàn Việt Nam với cờ đỏ sao vàng, thái độ thân thiện và cởi mở, cùng nhiều sản phẩm văn hóa truyền thống và hiện đại đã góp phần quảng bá đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Đó là niềm tự hào để trong đoàn diễu hành, các chàng trai, cô gái người Việt mặc chiếc áo in cờ đỏ sao vàng, vừa giơ cao quốc kỳ và tấm biển có dòng chữ “Việt Nam” do ban tổ chức chuẩn bị sẵn.

Sau đó, ngày 26-7, vừa thấy hình ảnh cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên tấm biểu ngữ trong các hoạt động chuẩn bị Lễ hội ẩm thực quốc tế (International Food Festival) sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 đầu tháng 9-2019 tại TP Orange (Mỹ) thì mấy vị ủy viên hội đồng ở các TP Westminster, Garden Grove gần đó lại như phát rồ, kẻ rối rít gọi điện đến người có trách nhiệm, kẻ xông đến tận nơi… nhất quyết đòi hạ biểu ngữ. Có lẽ để tránh bị gây rối, TP Orange đã thỏa mãn đòi hỏi của họ, thế là mấy vị dân biểu thay nhau kể công, người nào cũng thấy mình có thành tích lớn nhất! Nhận xét về sự kiện kỳ quái này, Luật sư Trịnh Quốc Thiên ở Washington (Mỹ) cho rằng, trong bối cảnh mấy ủy viên hội đồng TP Garden Grove và Westminster, người thì đang bị băng nhóm chống cộng phát hiện “ngồi cùng bàn tiệc với Đại sứ Việt cộng”, kẻ đang phải đối diện với “chiến dịch truất phế”, thì đây là cơ hội để họ lập “thành tích cuội, thành tích giả”. Theo ông, mục đích của họ chỉ là cố đạt tới ba mục đích: “Thứ nhất là mị dân, thứ hai là kiếm phiếu, thứ ba là đánh bóng tên tuổi, cho ta đây là có vẻ chống cộng cực kỳ quyết liệt, lằn ranh quốc - cộng này nọ, nhưng cái chính là họ đang muốn kiếm phiếu để giữ cái ghế”. Luật sư Trịnh Quốc Thiên coi sự kiện mấy vị ủy viên hội đồng các TP Garden Grove và Westminster kể công, tranh công là một “vụ cướp trên giàn mướp”, là màn hài kịch, “trò mị dân để kiếm phiếu, kiếm tiền cho bản thân, chẳng phải yêu nước thương nòi, chẳng vì quốc gia, dân tộc gì cả”!

Lại nhớ Lê Diễn Đức, một nhân vật chống cộng nổi tiếng, từng viết khá hài hước: “khi ông Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội về thăm nhà. Tưởng bở, phe ta ùn ùn kéo đến cật vấn ông đại sứ về lập trường của ông đối với hai lá cờ vàng, đỏ. Nào ngờ ông đại sứ trả lời tỉnh bơ rằng ông ta chỉ biết cờ đỏ mà thôi! Rõ khổ… phẫn nộ, phe ta lại xúm nhau chửi bới om xòm, ròng rã vài tháng trời để quảng cáo không công cho cờ đỏ sao vàng!”. Và cũng chính Lê Diễn Đức đã viết về số phận thảm hại của những cử tri chống cộng tới thâm căn cố đế mà mấy ủy viên hội đồng TP Garden Grove và Westminster đang ve vãn, hùa theo nhằm kiếm phiếu như sau: “Nó bảo đánh thì đánh, bảo hòa thì hòa, bảo đi thì ngoan ngoãn đưa vợ con đi. Tử thủ là công việc của tốt đen tốt đỏ! Và khối người Việt tự xưng là “quốc gia” ở hải ngoại ngày nay (hậu thân của VNCH) là một quốc gia không có đất, không chính phủ, không ngân sách, không quân đội, không chủ trương đường lối, không lãnh tụ (vì ai cũng giỏi hơn ai) và cứ nhìn thấy bóng ma cộng sản ở đâu là hùng hục húc vào. Húc bậy, húc bạ rồi húc vào nhau mà lăn đùng ra chết!”.