Cải tiến việc tranh tài

QUANG HƯNG

Thứ hai, 20/05/2019 - 06:48 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cuộc tranh tài của nghệ sĩ sân khấu tuồng cả nước vừa diễn ra tại Thanh Hóa. Thời gian tới đây sẽ tiếp tục, những liên hoan, hội diễn, hội thi… của các thể loại khác: chèo, kịch nói, xiếc, cùng liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc gia, quốc tế. Rộng hơn, đời sống nghệ thuật vẫn định kỳ hằng năm, vài năm một lần sôi nổi các cuộc trao giải Cánh Diều, giải Bông Sen, giải thưởng triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, các liên hoan nghệ thuật ca, múa…

Một trong những tồn tại đáng băn khoăn, chính lại nằm trong phần nội dung về thể lệ, tiêu chí tổ chức của nhiều cuộc tranh tài nghệ thuật. Trong đó, có những quy định về việc tham dự, chấm giải, giải thưởng. Chẳng hạn như việc dù là thành viên ban giám khảo, hội đồng giám khảo vẫn được phép có tác phẩm tham dự, nhưng không được chấm điểm, bình chọn tác phẩm có tên mình. Như việc căn cứ số lượng tác phẩm, diễn viên tham dự một kỳ liên hoan, hội diễn để tính số huy chương, giải thưởng bằng khoảng mấy chục phần trăm…

Mỗi lần có một cuộc thi, so tài nghệ thuật nào đó, thường sẽ lại xuất hiện những trường hợp trên. Và tưởng chừng đã có quy định rồi, nhưng những băn khoăn, bàn luận và thái độ thiếu đồng thuận vẫn xuất hiện. Và không phải không có lý do. Bởi tưởng chừng như không liên quan, nhưng sự có mặt của tác phẩm mà tác giả, đạo diễn hay họa sĩ, nhạc sĩ… của nó thuộc thành phần giám khảo, thành phần tổ chức, hay thành phần chỉ đạo, rất khó để khẳng định không thể nảy sinh những nể nang, châm chước nhất định. Hoặc mục đích mỗi cuộc tranh tài được mở ra, là để chọn lựa và tôn vinh những gương mặt sáng giá nhất, những tác phẩm thành công nhất, nhưng nếu số lượng giải thưởng, huy chương quá nhiều đến mức được ví như những cơn mưa, thì liệu mục đích tôn vinh sự xuất sắc có còn được bảo đảm? Và những khi đó, thì ý nghĩa cao cả của các cuộc đua tài lành mạnh có lẽ khó giữ được nguyên vẹn.

Biết rằng mỗi ai đó là nghệ sĩ, nếu có tên trong các ban bệ, hội đồng, hoàn toàn có thể nghiêm túc tuyên bố rằng mình dự thi với mục đích trong sáng, chỉ vì nghệ thuật. Nhưng thực tế có lẽ còn đa dạng hơn mục đích đó. Thêm nữa, phải chăng đã đến thời kỳ thanh toán quan niệm quen thuộc, rằng đi thi là phải cố gắng có giải, có huy chương, để về còn mát mặt với địa phương, để còn làm điều kiện sau này xét danh hiệu nghệ sĩ.

Để giữ gìn, phát huy sự trong sáng và giá trị của nghệ thuật, tôn trọng sự cao quý của danh hiệu, danh xưng nghệ sĩ, rất cần rà soát, nghiên cứu thực trạng để sửa đổi, cải tiến các tiêu chí, quy định tại các cuộc tranh tài.