Bảo vệ đặc biệt

QUANG HƯNG

Thứ bảy, 29/12/2018 - 03:15 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Một trong những sự kiện văn hóa được quan tâm dịp cuối năm trong tràn trề thông tin du lịch, vui chơi, giải trí, chương trình nghệ thuật, tạp kỹ đón Tết Dương lịch, Tết cổ truyền, là việc 11 di tích, danh thắng vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, đợt 9, năm 2018, nâng số lượng di tích quốc gia đặc biệt hiện nay lên 106.

Mục tiêu phục dựng, tôn tạo, tôn vinh di tích, di sản văn hóa đang chứng minh sức sống tiềm tàng của văn hóa dân tộc. Qua thời gian, qua biến cố và đôi lúc là cả sự ấu trĩ trong nhìn nhận, đối xử, di tích, di sản vẫn tồn tại, trong đời sống thường ngày, trong sự trân quý của quần chúng nhân dân, trong sự thực hành những chính sách văn hóa tiến bộ.

Mục tiêu ấy, với những thành tựu đáng kể, đang cần tiếp tục nhìn nhận rõ hơn, để xác định những hướng đi tiếp nối, lâu dài, trước những thách thức mới của hiện tại, tương lai. Đó là, bài toán cân bằng phát triển - bảo tồn; bài toán vận dụng một cách phù hợp các di tích, di sản vào phát triển kinh tế, và khai thác sự phát triển kinh tế để góp phần bảo đảm sự ổn định, bền vững của di tích, di sản; bài toán phát huy giá trị di tích, di sản vào đời sống văn hóa hiện đại, giáo dục, du lịch…; và cả bài toán về yêu cầu bảo vệ chính các di tích, di sản ấy trong quá trình bảo tồn, tôn vinh…

Bởi, thực tế đã cho thấy, không ít di tích, di sản, khi được phục hồi, được tự hào và quan tâm khai thác, thì trong sự chăm nom, “nâng niu” ấy, vẫn có những sai lầm, sai lệch, cả vô tình lẫn hữu ý tác động, biến cải, gây ra những sai lệch, mất mát. Từ đó gây tổn thất lớn về giá trị văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, hao tổn cả trong tình cảm, niềm tin của quần chúng nhân dân.

Đó là khi, những hạng mục cổ truyền, những hiện vật gốc trở nên bé nhỏ, lọt thỏm, chìm lấp giữa “rừng” công trình, hạng mục mới mọc lên trong sự hăng hái mở rộng nhằm đáp ứng các hoạt động khai thác phục vụ du lịch. Là khi các di tích bị xâm lấn vào khu vực hành lang, thậm chí cả vùng lõi một cách lén lút, hoặc ngang nhiên. Là khi, ở ngay trong các di tích, lại xuất hiện những hoạt động văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng không phù hợp, không đúng, thiếu sự giám sát và tư vấn nghiêm túc về chuyên môn… Khi nhiều hiện tượng, hành động như trên đã trở nên thái quá, quá đà, thì dù bất hợp pháp hay “tưởng rằng hợp pháp”, hoặc “đội lốt hợp pháp”, kể cả vô tình vô ý, thì di tích, di sản đã chịu những thiệt hại không lấy lại được.

Nhiều khi ngay trong chính sự tôn vinh, vẫn cần có những hình thức “bảo vệ đặc biệt”.