Phát triển điện mặt trời lắp mái

ĐẠI HOÀNG

Thứ tư, 12/12/2018 - 02:48 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Khi Nhà nước đưa ra mức giá khuyến khích mua điện mặt trời với giá 9,35 cent/kWh trong vòng 20 năm và chưa bao gồm VAT, đã ngay lập tức xuất hiện cơn sốt đầu tư vào lĩnh vực sản xuất mặt hàng năng lượng sạch này. Tính đến tháng 9-2018, sau 17 tháng ban hành chính sách mới, đã có 332 dự án xếp hàng đầu tư, với tổng công suất lên đến 26.000 MW, vượt gấp hàng nghìn lần tổng công suất điện mặt trời thực tế của cả nước, khi chưa có chính sách mới. Tốc độ tăng trưởng khả thi này cũng tương đương khoảng 40% tổng công suất điện của nước ta hiện tại.

Cùng với khuyến khích phát triển các “trang trại điện mặt trời”, Nhà nước cũng khuyến khích phát triển các hộ cá thể tự đầu tư sản xuất, sử dụng và tiêu thụ điện mặt trời. Nhưng ở khía cạnh này, tốc độ xem ra còn khiêm tốn. Hiện mới chỉ có công suất vài MW và chủ yếu tập trung ở địa bàn với nhiều yếu tố địa lợi như TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh có trung bình 6,8 giờ nắng/ngày. Lấy thí dụ một hộ dân hằng tháng chi phí trung bình khoảng 2 triệu đồng tiền điện, vị chi một năm là 24 triệu đồng, 6 năm là 144 triệu đồng. Bây giờ chuyển qua đầu tư một hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 5 kWp trị giá 125 triệu đồng (25 triệu đồng/kWp). Vị chi mỗi ngày hệ thống sản xuất được 34 kWh, mỗi năm là 12.410 kWh, 6 năm là 74.460 kWh, bán cho Nhà nước (với giá 9,35 cent, tương đương 2.086 đồng/kWh) được hơn 155 triệu đồng. Cứ tạm gọi đây là mức hoàn vốn của hệ thống, với bao gồm cả lãi vay theo cơ chế khuyến khích nhất.

Theo bài toán kinh doanh, một hệ thống như trên tại nơi có địa lợi như TP Hồ Chí Minh cũng phải mất thời gian 6 năm để hoàn vốn. Mặc dù hộ dân sẽ có thời gian 20 - 25 năm coi như dùng điện miễn phí sau đó, nhưng rõ ràng cách xác định bài toán đầu tư với quy mô dành cho những hộ sử dụng điện thuần túy như thế không hẳn thật sự hấp dẫn.

Điều đó lý giải tại sao người ta có thể sẵn sàng rót tiền vào những dự án “trang trại điện mặt trời”, còn những dự án áp mái hộ gia đình lại trầm lắng.

Nút thắt cần phải giải tỏa chính là ở chỗ phải cho người ta nhìn thấy lợi nhuận và quy mô đầu tư thế nào để đạt được lợi nhuận đủ sức hấp dẫn đó. Đối với trường hợp những hộ hoặc nhóm hộ dân có vốn, cần hỗ trợ để họ có thể thỏa thuận địa điểm đầu tư thích hợp điều kiện ở bất cứ đâu, để tăng quy mô đầu tư gấp 10, 20 lần hoặc nhiều hơn thế nữa so cái quy mô 5 kWp, để tạo ra những giá trị vượt trội sau thời gian hoàn vốn chứ không chỉ còn là khoản “tiền điện” khiêm tốn nữa. Đây sẽ là những đối tượng cần được lựa chọn, khuyến khích.

Bên cạnh việc nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc về quy trình đấu nối, các chứng nhận về inverter, mâu thuẫn với quy định về thuế trong việc bán lại sản lượng điện dư của các dự án điện mặt trời áp mái…, do địa lý giữa các vùng khác nhau, cũng cần có chính sách thu hút khác nhau, nhất là chính sách về giá mua điện. Bởi cân bằng dự án đầu tư giữa các vùng, miền cũng là phương án khoa học để giảm chi phí truyền tải điện.

Ngành điện lực cũng cần tính toán, để làm sao tạo được một “thế trận liên hoàn, toàn dân đầu tư sản xuất, sử dụng và tiêu thụ năng lượng sạch”. Với hàng chục triệu hộ gia đình trên cả nước, chỉ cần mỗi hộ phát lên lưới vài kWh, sẽ góp phần tạo nên tổng sản lượng không nhỏ, góp phần giảm tải áp lực đầu tư nguồn điện, nhất là khi các nguồn nhiên liệu truyền thống phục vụ sản xuất điện đang ngày càng khan hiếm.