Lao Khô nghĩa nặng, tình sâu

BÀI & ẢNH: ĐỨC TUẤN

Thứ ba, 11/07/2017 - 04:55 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tượng đài chính biểu tượng tình hữu nghị Việt Nam - Lào tại Khu di tích.

Một trong những câu chuyện xúc động về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nơi khơi nguồn cho mối tình chung thủy, trong sáng, được bắt đầu từ một bản của đồng bào dân tộc Mông vùng biên giới Việt - Lào gần 70 năm về trước...

Về nguồn

Ngày 6-7 vừa qua, tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam- Lào. Nơi đây gần 70 năm về trước, vào những năm 1948-1950, gia đình cụ Tráng Lao Khô và bà con nhân dân bản Phiêng Sa đã cưu mang, nuôi giấu cán bộ, giúp đỡ đồng chí Kaysone Phomvihane, sau này là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào và đội Xung phong Lào-Bắc.

Ngày 14-6-1948, Bộ Tổng chỉ huy, Bộ chỉ huy Liên khu 10 ra chỉ thị thành lập Ban xung phong Lào-Bắc, gồm có 14 người, cả người Việt và người Lào, do đồng chí Kaysone Phomvihane làm Trưởng ban. Ban xung phong có nhiệm vụ phối hợp Tỉnh bộ Việt Minh Sơn La hoạt động bí mật xây dựng cơ sở cách mạng tại vùng biên giới Việt - Lào. Đây là vùng rừng núi non hiểm trở, độ cao gần 1.000 mét so mực nước biển, đối diện bên kia biên giới là huyện Xiangkho, tỉnh Houaphan của nước CHDCND Lào.

Theo lời kể của ông Tráng Lao Lử, con trai cả của cụ Tráng Lao Khô, năm nay đã 78 tuổi thì ban đầu chỉ có mấy gia đình người Mông về đây lập bản. Lúc đó mọi người vẫn gọi là bản Phiêng Sa. Năm 1962, tái lập tỉnh Sơn La, bản Phiêng Sa đổi tên thành bản Lao Khô. Theo giải thích là để nhớ cụ Tráng Lao Khô đã có công mở đất, lập bản. Đây là điều hiếm, vì từ xa xưa phong tục đồng bào Mông sống du canh du cư, không ở một chỗ. Việc lấy tên người có uy tín đặt tên bản với dân tộc khác là chuyện thường, nhưng với bà con người Mông bản Lao Khô đây là một điều đặc biệt.

Cùng một gia đình

Trong thời gian hoạt động bí mật, đồng chí Kaysone Phomvihane đã đến ở trong nhà cụ Tráng Lao Khô. Đồng chí Kaysone được gia đình cụ Tráng Lao Khô hết sức giúp đỡ, cưu mang và nhận làm con nuôi với trách nhiệm là con cả trong gia đình. Phong tục của đồng bào Mông, khi nhận làm con nuôi phải thực hiện nghi lễ bắt con gà trống cắt máu ăn thề. Đây được xem như “bản cam kết” giữa các thành viên trong gia đình, từ nay làm người một nhà, có trách nhiệm thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, nguyện thề sống chết cùng nhau.

Chuyện kể lại, một lần giặc Pháp mò vào bản truy lùng cán bộ Việt Minh, cụ Tráng Lao Khô đã khôn khéo cho cán bộ đóng giả làm người nhà, đánh lừa địch, rồi cho chúng uống rượu say. Sau lần đó, đồng chí Kaysone Phomvihane chuyển ra hang Thẩm Mế cách đó vài cây số để hoạt động bí mật. Từ đó gia đình cụ Tráng Lao Khô thường xuyên tiếp tế gạo, mèn mén, thịt khô cho đồng chí Kaysone Phomvihane và đội xung phong Lào-Bắc.

Kỷ niệm nhớ nhất, ông Tráng Lao Lử, kể: “Một lần bố đưa cho ông Kaysone 20 đồng bạc trắng loại 2 hào, sau này mua được một khẩu súng, 30 viên đạn. Năm 1986 lúc sửa nhà, lộ ra một ống tre giắt trên mái nhà, bên trong còn tờ giấy biên nhận ghi lại việc đưa tiền giúp bạn mua súng đã úa vàng, không còn đọc được chữ”. Với những công lao to lớn đó, tháng 10 năm 2009 Chính phủ nước CHDCND Lào đã tặng Huân chương Tự do cho gia đình cụ Tráng Lao Khô và Huân chương hạng ba cho bà con nhân dân bản Lao Khô.

Lao Khô hôm nay

Vài chục năm gần đây câu chuyện về một bản người Mông ở vùng biên giới Việt - Lào từng giúp bạn thời kỳ hoạt động bí mật kháng chiến chống thực dân Pháp mới dần được biết đến. Tại đây tỉnh Sơn La đã cho xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào.

Trưởng bản Lao Khô Tráng Lao Khai còn khá trẻ, là một người nhanh nhẹn, cởi mở, cho biết: Bản Lao Khô xưa chỉ vài ba chục nóc nhà đến nay phát triển tới 115 hộ, với 557 nhân khẩu. Cách đây hơn hai chục năm, Lao Khô chưa có đường, chưa có điện, hầu hết là hộ nghèo, đời sống bà con gặp khó khăn. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhất là từ khi xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào thì Lao Khô đã có nhiều thay đổi.

Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào hôm nay đặt tại bản Lao Khô có thể được coi là địa chỉ đỏ, điểm đến của mọi người, nhưng trước hết nó có ý nghĩa với nhân dân hai bên biên giới. Biểu tượng ấy được kết từ những cánh hoa sen, hoa chămpa đang nở giữa đất trời biên giới Việt Nam - Lào.