Các cơ quan chức năng đã và sẽ tiếp tục nêu cao yêu cầu thực hiện 5K để phòng tránh dịch Covid-19 bùng phát. Nhưng nguy cơ “len lỏi” của nó, có lẽ sẽ còn ngầm ẩn. Hiện nay, mới sắp hết tháng Giêng theo âm lịch, còn hai tháng xuân nữa với rất nhiều lễ hội truyền thống ở các quy mô khác nhau của vùng, của địa phương từ huyện đến xã, thôn.
Những ngày qua, báo chí - truyền thông vừa ít nhiều truyền tải không khí lạc quan, đáng ghi nhận trước tình hình thưa vắng ở một số điểm thờ tự, chốn danh lam vì bà con ta ngại dịch, hạn chế tập trung. Nhà chùa, nhà đền, địa phương cũng theo khuyến cáo mà hạn chế, mà nhắc nhở.
Nay sắp “mở cửa” lại, tại các điểm đến, có lẽ không thừa để xây dựng sẵn những kịch bản ứng phó với khả năng có nguy cơ phát dịch trở lại; khả năng có sự lúng túng nhất định ban đầu ở cơ sở trong việc tuyên truyền tới khách thập phương, huy động con người, phương tiện để tổ chức giãn cách, truy vết nếu có dịch…
Bởi vì, có thể dễ thấy một nguyên nhân rất đỗi “hệ trọng” làm tăng khả năng tập trung đông người, lơ là và thậm chí coi thường việc phòng ngừa liên tục trong bà con ta, đấy là tâm lý đám đông, là ảnh hưởng theo kiểu dây chuyền. Nhà này năm nay chưa kịp đi lễ miếu, phủ nào, có thể vẫn sốt ruột. Giờ không thấy ngăn giữ gì nữa, dễ nảy sinh hứng thú đi lễ lại, đi liền mấy nơi. Nhiều nhà, nhiều nhóm cùng hào hứng đi vui lễ, vui hội, không khó dẫn đến đông đúc, chen chúc. Mà ở những chỗ đã đông người, đã chật hàng quán, đã chen chúc xuồng đò rồi, thì không dễ có đủ người của lực lượng chức năng mà giám sát, nhắc nhở cho xuể.
Thế nên, “mở cửa” lại, cũng đồng nghĩa lại nâng cao đề phòng. Và không những phòng dịch, mà phòng cả nguy cơ tái phát những hạn chế, tiêu cực trong lễ hội, trong hoạt động đi lễ đầu xuân mà nhiều năm qua, dư luận vẫn hay “phàn nàn”, nhưng xã hội ta vẫn cứ hay phải “cáng đáng” mỗi khi xuân đến, mùa lễ hội bắt đầu…