Hà Nội nhìn gần, Hà Nội nhìn xa

Hà Nội là cái kho vô tận - nhà văn Trần Chiến quả quyết như vậy. Cái kho ấy người ta có thể khai thác qua nhiều thế hệ, người ta có thể nhìn gần, nhìn xa để hình thành những cuốn sách, mà nhiều cuốn sách về Hà Nội thời gian qua, trong đó có “Phố cổ Hà Nội - Kí họa và hồi ức”, “Từ xa Hà Nội”, “Hà Nội hoa tình” là những thí dụ.

Một bức tranh của Nhóm ký họa đô thị Hà Nội.
Một bức tranh của Nhóm ký họa đô thị Hà Nội.

1. Sách viết về khu phố cổ Hà Nội đã nhiều, nhưng chọn hình thức thể hiện như cách mà nhóm thực hiện cuốn “Phố cổ Hà Nội - Kí họa và hồi ức” (NXB Kim Đồng, 2019) thì có lẽ là lần đầu tiên. Điều góp phần tạo nên nét riêng của sách, chính là hơn 200 bức tranh ký họa bằng nhiều chất liệu của Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội (Urban Sketchers Hanoi).

Từng góc phố, từng mái nhà, những khuôn cửa, những bảng hiệu mang vết dấu thời gian được nhìn qua lăng kính của các họa sĩ, các kiến trúc sư, và hiện ra trên những bức ký họa khiến người ta, dù ở gần hay đang ở xa, đều thấy yêu, thấy nhớ Hà Nội. Đan xen với những bức ký họa ấy, là các bài viết vừa cung cấp tư liệu về khu phố cổ Hà Nội, vừa gợi lại ký ức hoặc cảm hứng với nhiều câu chuyện, nhiều trải nghiệm mà các nhà văn, họa sĩ, kiến trúc sư đã ghi lại. Nó sống động như ta có thể chạm tay vào, thậm chí có thể ngửi thấy “Mùi Hà Nội” trong bài viết của họa sĩ Lê Thiết Cương, có thể biết thêm nhiều câu chuyện phía sau những ngôi nhà trong khu phố cổ khi đọc bài của GS, KTS Phạm Đình Việt, Nguyễn Ngọc Huân, Nguyễn Gia Chiêu…

2. Nếu đọc cuốn “Phố cổ Hà Nội - Kí họa và hồi ức”,, bắt gặp những cái nhìn gần, cận cảnh, để thấy tình yêu đan cài với day dứt thì cầm đọc cuốn “Từ xa Hà Nội” (NXB Trẻ, 2019), ta lại gặp cái nhìn của một người con xa xứ. Đó là tác giả Mai Lâm, hiện định cư ở Đức. Thoạt đầu ông dùng điện thoại viết chơi trên facebook cá nhân để “giết thời gian trống trải” nơi quê người, sau không ngờ được nhiều người thích, chia sẻ và gợi nhắc, Mai Lâm đã tập hợp và in thành cuốn sách “Từ xa Hà Nội”. Như tên gọi, đó là những câu chuyện được tác giả viết từ nơi xa, nhớ về một thời đã sống và gắn bó với Hà Nội. Những câu chuyện liên quan nhiều đến người thân, bạn bè thuở ấu thơ nhưng đọc xong, người ta thấy vọng về Hà Nội một thời, thời của nghèo, của khó, của tình người còn đong đầy, đọng mãi.

Cũng nhìn từ nơi xa, “Hà Nội hoa tình” (Liên Việt & NXB Hội Nhà văn) của nhà văn Hoài Hương vừa ra mắt chiều 9-10 cho thấy một tình yêu da diết với Hà Nội của một người đang gắn bó với TP Hồ Chí Minh. 49 tản văn, trong đó có 36 bài viết về Hà Nội: Mưa phùn, Mộng đào xuân giữa Hà Nội phố, Tím violet chiều Hồ Gươm, Thơm từng búp gió sen hồng Hồ Tây… cho thấy Hoài Hương như một người “phải lòng” Hà Nội. Đúng hơn, phải lòng những mùa hoa của Thủ đô. Xuân mang hoa sưa rắc trắng phố phường, mang violet tím sẫm chiều Hồ Gươm; còn phượng vĩ dệt nên sắc màu mùa hạ; cúc họa mi se sẽ gọi thu về…

3. Đang và sẽ còn những cuốn sách viết về Hà Nội ra đời. Đang và sẽ còn những góc nhìn khác nhau về Hà Nội sẽ được xuất bản. Tất nhiên là vậy. Nhưng Hà Nội dù nhìn gần, hay nhìn xa, nhìn từ cự ly nào đi chăng nữa cũng đều thể hiện cái tình của người viết. Thời gian qua, tiếp tục có nhiều cuốn sách về Hà Nội nhìn từ nhiều góc độ, trong con mắt của các tác giả thuộc nhiều thế hệ khác nhau, là những mảnh tình yêu như thế, chụm lại, trong mùa thu Hà Nội này.