Và hoa vẫn nở...

Phố tĩnh yên trong một không gian khó diễn tả bằng lời. Thật khó nắm bắt dòng tín hiệu phát ra từ những ánh mắt đọng cảm xúc lạ trên vành khẩu trang che kín gần hết mỗi gương mặt thoáng qua tôi trong buổi sáng nay.

Buổi sáng, không có những náo nhiệt thường nhật với những quán xá rộn rã nói cười. Buổi sáng, không có những nhóm trai thanh gái lịch rực rỡ áo khăn để chụp những bức ảnh cùng thiên nhiên hoa lá để lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Phố lưa thưa bóng người.

Nhưng hoa thì vẫn nở những đóa vô ưu. Hoa nở, không cần người đợi, không nhanh, không chậm. Hoa đến thì thì hoa phải nở, lẽ mặc định tự nhiên.

Mặt đất và nhân sinh trong những ngày này đang ẩn chứa nhiều âu lo mà bầu trời thì đẹp đến lạ lẫm. Tôi ngước nhìn lên một vầng tím ngắt mấy tầng tán rộng của cây phượng tím hơn hai mươi năm tuổi ở khoảng sân trước mặt. Những cành phượng giấu nụ nhiều ngày, nay bung hết cỡ những sắc mầu thao thiết. Những cánh phượng mong manh, hình như cũng chứa đựng những cảm giác bất an trong một không gian mà lòng người đang diễn ra nhiều nỗi trắc ẩn.

Cái phút giây hoa nở liệu hoa có cô độc? Người không phải là hoa, người khó nắm bắt được hồn cốt của hoa. Chỉ biết rằng, sắc mầu tinh khiết ấy như góp phần thanh lọc hồn người, đẩy khỏi dòng suy nghĩ của người những bon chen, những tính toán, những ý nghĩ và hành xử tầm thường. Hoa nâng bước người nhẹ tênh. Hoa dẫn lối cho những xúc cảm hướng thượng. Trong những phút giây đối ảnh nào đó giữa người và hoa, hoa làm cho người quên đi những âu lo có thật đang hiện hữu trong lòng. Hoa thức dậy trong tâm hồn người những mỹ cảm tốt đẹp. Cái đẹp của hoa như đắp bồi thêm, như làm lan tỏa thêm sức kết nối, cộng cảm và sẻ chia…

Chưa bao giờ hoa hồng Đà Lạt lại có giá bán quá rẻ như vậy. Vùng hoa hồng có diện tích lớn nhất cả nước đang nở rộ giữa mùa dịch. Người Đà Lạt trồng hoa thương phẩm, nhưng hoa không còn đường đi ra khỏi thành phố. Hoa đành ở lại với nương vườn, hoa như cũng nghẹn ngào. Hoa vẫn nở đúng mùa, nhưng cái đẹp của hoa không có cơ hội cung hiến, một mùa hoa thất bại ủ ê. Nước mắt người nông dân đã rơi đầm ướt luống hoa trong những ngày hoa khoe sắc tỏa hương rực rỡ và đắm đuối nhất…

Có một điều, khi hoa nở mà không có cơ hội sẻ chia cái đẹp thì lòng người lại bừng lên muôn sự cộng cảm. Lòng người tự nở hoa. Đó là cái đẹp của sự sẻ chia trong những ngày gian khó. Trên nhiều góc phố Đà Lạt trong mùa đại dịch, là những gánh hoa hồng bán dạo mà ngày thường rất ít xuất hiện. Tôi đã gặp nhiều người qua lại dừng chân bên những người bán hoa rong, chọn cho mình những cành nụ đẹp nhất. Bởi họ hiểu, thêm một người mua hoa sẽ góp phần nhỏ bé để bớt chút gánh nặng và sự nhọc nhằn cho người trồng hoa. Tôi đồ rằng, có nhiều người lúc bình thường không có thói quen cắm hoa hồng trên bàn phòng khách, nhưng nay họ làm điều đó chỉ vì lẽ sẻ chia.

Và thế là trong nhiều ngôi nhà ở thành phố này, trong những ngày cách ly chống dịch, bỗng bừng lên hương sắc của những bình, những lẵng hoa hồng. Hình ảnh ấy không chỉ đơn thuần là một cách thưởng lãm vẻ đẹp của tự nhiên mà mỹ cảm còn toát ra từ lòng từ tâm. Những bình hoa, lẵng hoa hồng làm ấm thêm trong mỗi tổ ấm bởi vẻ đẹp của hoa và còn bởi vẻ đẹp trong tâm hồn những người thưởng lãm. Hoa cất lên tiếng nói của tình người…