Trang

Đây đó trong Viện có tiếng xì xào:
 

Minh họa: BÙI TIẾN TUẤN
Minh họa: BÙI TIẾN TUẤN

- Có người mới đến!

Nhiều người nghe thông tin ấy thản nhiên như không, vẫn chú tâm vào công việc của mình. Năm nào Viện Nghiên cứu sinh học này chẳng có thêm nhân sự mới, chưa kể sinh viên đến thực tập, thực tế, tham quan. Người nào mới đến cũng gây xôn xao một vài ngày rồi lại chìm vào không gian cổ kính, không khí tĩnh lặng của Viện.

Tiếng xì xào vẫn tiếp tục:

- Con gái. Trẻ măng. Rất xinh.

Ối dào, ai mới ra trường chả trẻ, chả xinh gái, đẹp trai. Vào đây một thời gian lại thành quạ, thành cú hết. Họ chẳng phải đã từng rất trẻ, rất xinh trai, đẹp gái đấy thôi. Mà giờ trông như một dàn rô-bốt, quần áo một mầu trắng toát, động tác cứng nhắc, vẻ mặt bất biến trong mọi hoàn cảnh.

- Trang điểm đẹp lắm nhé. Mặc chiếc váy rất hợp thời trang.

Thông tin này lập tức thu hút ngay sự chú ý của mọi người. Đối với các cơ quan khác, nhân viên nữ mặc váy, trang điểm là chuyện bình thường nhưng ở Viện Nghiên cứu sinh học, một nơi làm việc đầy chai lọ hóa chất, cây, con giống, rồi bùn đất, các loại chế phẩm, rồi lội ruộng, đuổi bắt vật nuôi thí nghiệm... mọi thao tác đều phải nhanh nhẹn, chính xác, tỉ mỉ thì mặc váy là một điều gì đó rất khác thường. Nhân viên ở đây đều ăn mặc gọn gàng, đơn giản. Vả lại, có mặc đẹp thì đến cơ quan cái là choàng ngay chiếc áo blu, đeo luôn khẩu trang vào chả ai còn biết, còn quan tâm bên trong mặc gì, trang điểm đẹp như thế nào. Mặc đẹp, trang điểm đẹp cũng phí đi. Hầu như ở Viện vắng hẳn hình ảnh chiếc váy và những bộ trang phục điệu đà. Bây giờ tự nhiên lại xuất hiện một chiếc váy, một khuôn mặt trang điểm lộng lẫy, đương nhiên là gây xôn xao. Cánh đàn ông con trai háo hức:

- Đâu, đâu. Người đẹp đâu?

- Đang ở phòng Viện trưởng! 

Cánh phụ nữ cũng tỏ ra tò mò nhưng vẻ mặt cũng không giấu được sự nghi ngờ:

- Chắc lại suất ngoại giao chứ gì! Chứ xinh đẹp, trẻ trung thế vào đây làm gì.

Viện trưởng xuất hiện làm tiếng xì xào lắng xuống. Ông chỉ vào người đi cùng giới thiệu: 

- Đây là nhân viên mới, tên là Trang. Đề nghị các đồng chí thay nhau hướng dẫn công việc cho cô ấy, giúp cô ấy làm quen với môi trường làm việc của Viện.

Lời Viện trưởng chỉ như gió thoảng bên tai mọi người. Chẳng mấy ai chú ý lắng nghe. Mọi sự quan tâm đều đang đổ dồn vào nhân vật mới xuất hiện. Cô gái ăn mặc đẹp quá. Gọn gàng, lịch sự, chỉn chu mà vẫn toát lên tươi tắn, quyến rũ, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc cô đen dài xoăn nhẹ phần đuôi rất hợp thời trang. Cánh nam giới trẻ cứ ngắm cô. Cánh phụ nữ cũng săm soi từng centimet.

- Cháu chào các cô, các chú. Em chào các anh, các chị. Cháu mới vào, mong được cô chú, anh chị chỉ bảo ạ!

Cái miệng xinh xắn của cô nhanh nhảu, khéo léo chào hỏi mọi người. Bây giờ thì mọi sự chú ý lại đổ dồn lên gương mặt cô. Khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng nhưng rất nhẹ nhàng, tự nhiên. Xong màn chào hỏi, giới thiệu, làm quen, mọi người lại ai về việc nấy. Cánh phụ nữ thì thào với nhau:

- Chắc chắn là suất ngoại giao. Xinh đẹp như thế kia mà chịu vào làm việc ở đây thì quả là lạ lùng.

- Nhưng trông con bé nó mặc cái váy gọn gàng, trang nhã nhỉ.

- Ừ, không biết may sẵn hay may đo mà vừa vặn, tôn dáng thế.

Thắng, người được phân công hướng dẫn Trang đem đến cho cô một chiếc áo blu mới tinh, bảo cô mặc vào. Quy định bắt buộc của Viện là bước chân vào cơ quan là phải mặc áo blu. Cô gái nhanh chóng khoác chiếc áo vào người, vấn tóc cao lên đỉnh đầu rồi đeo chiếc khẩu trang lên mặt, lập tức lại như hòa tan vào đám đông, khiến mọi người thấy đôi chút hẫng hụt. Nhưng cánh phụ nữ thì như ngộ ra điều gì to tát lắm. Ồ, thì ra chúng ta vẫn có thể mặc váy đẹp đi làm mà. Đâu cứ nhất định phải là những bộ quần áo đơn điệu này. Chỉ cần đến cơ quan, khoác chiếc áo blu vào người là xong. 

Trang bắt chuyện với mọi người:

- Chiếc áo bu dông này mặc vào cứ thấy là lạ, hay hay làm sao ấy các cô chú, các chị nhỉ! 

Mọi người bật cười. Cậu hướng dẫn Trang vội đính chính:

- Áo blu, không phải áo bu dông. Cô nhớ chưa?

Trang chẳng ngượng ngùng gì, còn cười giòn giã, làm mọi người thấy vui lây. Ngày đầu tiên ra mắt cơ quan, Trang đã chiếm được cảm tình của mọi người bằng sự trẻ trung, vui vẻ và cũng rất quyến rũ của mình. 

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt, khác với những lần Viện xuất hiện nhân sự mới trước đây nếu như những ngày sau đó, một vài chị em không lén nháy nhau đi mua váy, giày cao gót và đồ trang điểm. Một thời gian sau thì gần như toàn bộ cánh phụ nữ như lột xác. Một cuộc “cách mạng” về thời trang đã âm thầm diễn ra trong Viện. Trang chính là nguyên nhân của cuộc cách mạng ấy. Cứ đầu giờ làm việc và giờ nghỉ trưa, giờ tan tầm cánh phụ nữ lại nhấp nháy cô:

- Trang xem hộ chị mầu này có hợp với chị không?

- Em ơi đôi giày này có đi cùng với chiếc váy này không?

- Tan làm đi cùng cô đến chỗ này tư vấn cho cô với nhé! Cô chẳng biết mình hợp với cái gì.

- .......

*

Bộ mặt của Viện thay đổi hẳn. Đầu giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, giờ tan tầm, các bóng hồng cứ phấp phới qua lại khiến cho không khí trong Viện hào hứng, vui tươi hơn.

Khi mặc váy đã quen, thấy mình đẹp hơn, trẻ hơn so trước đây, các chị em thấy chuyện mặc váy đi làm chẳng có gì bất tiện, chẳng phản khoa học chút nào. Khi làm việc thì khoác áo blu vào. Khi họp hành, tiếp khách, liên hoan, đi trên phố, chị em vẫn sang trọng, quý phái, tự tin như bao phụ nữ khác. Trang mới vào làm, chưa thạo việc lắm nhưng chẳng ai lấy làm phiền hà, khó chịu. Ngược lại, sự lóng ngóng, những câu hỏi tò mò, háo hức về các đồ vật thí nghiệm, cây, con giống... của cô luôn gây nên những tràng cười cho mọi người. Hôm nào ai được phân công hướng dẫn, làm việc cùng Trang thì đều cười đến mệt lử. Cô đặt tên riêng cho các đồ vật thí nghiệm, con vật, cây cối mình thích theo một cách rất riêng. Những cái tên ngộ nghĩnh, đáng yêu, khiến ai nghe thấy cũng phải phì cười. Tuy tính cách nhí nhảnh nhưng Trang không ngại khó, ngại khổ. Sẵn sàng lội bùn, đuổi bắt các con vật... Cô tỏ ra thích thú, quan tâm đặc biệt đến phương pháp cấy mô. Trang gọi những mô xếp hàng đều tăm tắp, đang dần dần lớn lên trong những lọ thí nghiệm là “Các em mầm bé nhỏ dũng cảm” và bắt mọi người phải gọi theo.

Đã thành quen, mọi người trong các phòng không còn giật mình bởi đang làm việc bỗng nhiên Thắng hoặc một anh chàng nào đó xộc vào hỏi:

- Có Trang ở đây không?

Chẳng ai trách móc Thắng và các chàng trai kia bởi họ biết các anh chàng đó đều mê cô như điếu đổ, cứ bám riết, lùng sục cô khắp nơi. Các nhà khoa học trẻ này trước đây chỉ biết chúi mũi vào công việc, có thể ở lỳ trên mảnh ruộng thí nghiệm cả ngày, thế mà bây giờ không hiểu cái mãnh lực ghê gớm nào từ Trang đã lôi được các anh chàng ấy ra khỏi đống chai lọ, vật phẩm, cây, con giống...

*

Bỗng một hôm Viện trưởng thông báo, Trang vừa giành được suất học bổng học lên thạc sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học ở Singapore. Lúc này mọi người mới nhớ đến chuyện cô quan tâm đặc biệt đến phương pháp cấy mô, lúc này cả Viện mới biết Trang là thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường đại học cô đã từng theo học. Cô được mời chào làm việc ở rất nhiều nơi. Vào Viện làm việc là tự cô chọn, không phải suất ngoại giao như mọi người vẫn nghĩ. Cô nói với mọi người mọi chuyện, thế nhưng chưa bao giờ cô nói về chuyện mình là thủ khoa hay đang có kế hoạch đi du học. Vậy mà ai cũng nghĩ cô ruột để ngoài da. Trang có nguyện vọng học cao hơn, Viện ủng hộ, với điều kiện là học xong cô phải về tiếp tục công tác tại Viện. Nghe Viện trưởng nói, đáng ra phải vui nhưng mọi người thấy như sét đánh ngang tai. Khuôn mặt ai cũng thảng thốt, bàng hoàng. 

Giai đoạn chờ thủ tục xuất cảnh của Trang thật nặng nề. Không khí của Viện trầm lắng hẳn. Thời gian ở gần Trang không còn nhiều, ai cũng cố gắng đối xử nhẹ nhàng với cô, mặc dù từ trước đến nay mọi người cũng đã hết sức nâng niu, chiều chuộng, cưng nựng cô rồi. Trang hay nói, hay cười thế mà bây giờ đến cơ quan cứ buồn thiu. Nhiều khi đang nói chuyện, đang làm việc, nước mắt của cô lại tuôn ra một cách vô thức. Mọi người hiểu cô cũng đã yêu quý, gắn bó với Viện, đã hòa nhập và trở thành một phần của Viện rồi. Trang làm thay đổi nhiều thứ trong cơ quan vốn rất cổ kính, trầm tĩnh này. Sự thay đổi ấy có khi Trang cũng vô tư, không hề hay biết, không chủ động gây ra, nhưng cô không biết được rằng, đó là một sự thay đổi vô cùng ý nghĩa. 

Hôm liên hoan chia tay Trang đi, Thắng, anh chàng đầu tiên được phân công hướng dẫn cô, cũng là một trong những cây si gan lỳ của cô bỗng hùng hồn bày tỏ trước mặt mọi người:

- Trang ơi, em đi rồi em phải trở về nhé. Anh sẽ chờ em! Chờ em đến hết cuộc đời!

Đang buồn nẫu ruột mà nghe câu nói ấy của Thắng, mọi người phá lên cười. Tiếng cười lan tỏa, rộn rã. Không khí trở lại vui vẻ, không còn vẻ ủ ê, buồn bã nữa. Viện trưởng cũng vừa lén dụi mắt vừa cười sặc sụa. Mọi người chợt nhận ra: tự mình cũng đã có thể khuấy động không khí được, không phải nhờ đến Trang như trước đây. Bầu không khí của Viện sẽ vẫn vui vẻ, tươi mới, ngay cả khi Trang đi xa. Nhưng để có được điều đó, tất cả là nhờ có cô, nhờ cái ngày cô bước chân vào Viện này.