Thênh thang trong sương mù

BẢO UYÊN
Thứ Sáu, 24-04-2020, 20:57

Cuối tháng tư, già mùa xuân, non vào hạ, Huế thường đón sương mù buổi sớm. Huế có cái vẻ thênh thang của không gian trong veo mùi lá cỏ - thứ mùi vẫn chưa bị những cuộc đô thị hóa lấn át đi như ở những thành phố lớn.

Huế vẫn còn nhiều cây cối, cây rợp hai bên sông, hai bên đường, những triền cỏ rộng trong thành nội hay ven hai bên bờ sông Hương. Tất cả những điều ấy mang đến vẻ đẹp một cố đô sâu lắng. Huế trong sương sớm lại càng thênh thang, bảng lảng níu chân người.

Có một độ, tôi thường thức dậy sớm để không bỏ lỡ dịp ngắm Huế mù sương. Dọc hai bờ sông Hương là hai con đường rợp bóng cây mà nhiều nhất là cây me, cây phượng. Lá vào độ cuối xuân vừa xanh cái vẻ đậm đà vừa đủ mong manh để đong đưa với cơn mưa bụi tình cờ giữa làn sương sớm. Thi thoảng, gió lùa vào tán lá làm mấy vầng lá me, lá phượng thi nhau rơi la đà. Rảo bước dọc con đường Lê Lợi khi trời còn tờ mờ, cảnh vật hai bờ sông Hương mờ ảo với những đường nét thấp thoáng, bí ẩn gọi mời đến gần, để nhìn rõ hơn từng gốc cây, ngọn cỏ, từng viên đá bên vệ đường. Sương mù buổi sớm còn bao phủ cảnh vật, nhìn xa xa chỉ thấy một mầu loang loáng như khói xám. Huế trong sương mù sớm mai đẹp mê hoặc như một bức tranh thủy mặc.

Hít thật sâu một hơi, tôi ghé góc quán cafe cóc bên bờ sông. Người Huế có thói quen uống cafe buổi sớm, nên dọc hai bên bờ sông, có rất nhiều quán cafe cóc. Người chủ quán kê vài bộ bàn ghế gỗ xếp sát bờ sông. Bàn ghế thường ướt đẫm sương sớm. Nhưng chẳng ai nề hà. Họ vào quán, dùng tay lau sơ bề mặt ghế rồi gọi một ly đen đá hoặc sữa nóng, ngồi rỉ rả trò chuyện.

Người Huế bắt đầu một ngày rất sớm. Nhưng bạn sẽ khó lòng nghe được những âm thanh rộn rã hay ồn ào khi vào buổi sáng mù sương. Đôi ba người chạy xe máy trên đường dường như cũng không nỡ vặn mạnh tay ga, chiếc xe cứ chậm rãi ngang qua góc phố nhỏ như đi dạo phố phường. Thỉnh thoảng, giữa làn sương sẽ thấp thoáng vài gánh hàng nhỏ của các o, các mệ ra chợ sớm. Tôi mê tiếng rao hàng buổi sớm vô cùng. Giọng Huế thanh nhẹ, len lỏi giữa bảng lảng sương: “Aiiiiiii... cơm hến, bánh canh gạooooo khôngggggg...”. Thật khó cầm lòng để không xuyến xao trước thanh âm đẹp đẽ ấy.

Hình như Huế quá đẹp, cái đẹp khiến người ta buồn đến nao lòng nhưng không cách nào ngó lơ. Huế mù sương lại càng mê hoặc. Mưa bụi lạnh buốt vành tai mà vẫn cứ muốn bước dọc trên phố. Thử đến Huế vào một buổi sớm nhiều sương, bạn sẽ chẳng nỡ đi nhanh. Mà hãy cứ chậm thôi, thu vào tầm mắt những cành lá gầy guộc, những triền cỏ mát xanh. Và lắng nghe thật khẽ tiếng vỗ sóng vào bờ, tiếng lao xao đám chim nhỏ rỉa lông trên cành cao, tiếng rao lanh lảnh, tiếng chuông chùa trầm ngâm… để thấy tạo hóa đã yêu chiều xứ Huế nhường nào.

Tôi đã yêu Huế từ những sớm mù sương. Ngày nào đó, nếu bạn có đến thăm, xin hãy chậm một chút thôi, thử ngồi trên triền cỏ ven sông một buổi sớm, và lắng lòng ngân nga tiếng đôi dòng nước. Bạn sẽ thấy, có một Huế thênh thang lắm trong sương mù…

.