Sông và hoa

Tráng Việt, Hạ Lôi, Đại Thịnh… Những tên đất tên làng, từ thời xửa xưa của đất Mê Linh anh hùng hào kiệt sinh ra các nữ tướng Trưng Trắc, Trưng Nhị, nay đang xanh mầu lúa, ngô dọc triền đê và lâng lâng hương thơm của hoa bưởi, hoa xoan, hoa hồng, hoa tầm xuân… 

Cánh đồng hoa Mê Linh. Ảnh: SONG ANH
Cánh đồng hoa Mê Linh. Ảnh: SONG ANH

Xóm làng yên ả sau dịch dã. Từ cầu Thăng Long qua Hải Bối lên Mê Linh, đâu đâu cũng màu đất bãi phù sa như áo bà xưa, nâu sồng, mộc mạc, mà ẩn chứa mạch nguồn không bao giờ vơi cạn, nuôi sống muôn dân bao đời.  Tre xanh đan thành lũy ven đê,  như nghe văng vẳng  rộn rã hội làng với những đêm nghe hát chèo ngọt lịm; chị tôi thắt bao lưng xanh dịu dàng với điệu Đào liễu, Tình thư hạ vị… thả hồn trong gió sông, lòng  nhẹ bẫng, lâng lâng… 

Nhớ ngày nào mới ra trường, đạp xe từ nội thành sang Mê Linh, vẫn con đường ấy, xanh non mầu xanh của rau và lúa, bánh xe nhấp nhô trên đường khấp khểnh, nắng chang chang  rát bỏng chiếu xiên khoai. Nay đường nhựa phẳng chạy tít tắp nối sang đất Phúc Yên. Bác gạo già thắp lửa giữa trời, như lời chào đón nồng nhiệt của Mê Linh. Chợ đầu mối rau xanh vẫn họp ngay ven đường nhộn nhịp. Lý giải sức sống kỳ lạ của người Việt trong ba trận đại dịch, cả thế giới khâm phục, ca ngợi, xin hãy nhìn vào đôi bàn tay đầy gân xanh của người dân. Lúa xen rau xanh, xen hoa ở những chân ruộng và bờ cao thấp khác nhau… để  có “gạo và hoa hồng”  hằng ngày, chiến đấu với thứ giặc vô hình. Cạnh đó, cây hoa tầm xuân leo hàng rào khoe sắc như má con gái đương thì, dễ yêu lạ! Những luống tầm xuân để làm cây giống, chỉ cách mặt đất hơn gang tay, trải một mầu hồng nhạt bên luống cúc mới lên lấm tấm xanh…  Chớp ngay những cảnh, những người trong màn mưa xuân lay phay… Thấy tôi mê mẩn với hoa, một bác trung tuổi bảo tôi: đến tháng năm, hoa hồng  sang lứa mới, sẽ  nở rộ. Cô cứ chịu khó đèo cả cụm hồng tiểu muội này về, rồi cắt cành hoa đi cho cây đâm chồi…

Nhìn dáng mẹ, dáng chị tần tảo, đeo khẩu trang, khăn buộc kín mít, chỉ hở đôi mắt đen, đang nghiêng nghiêng chăm sóc hoa, thầm cảm ơn người làm đẹp cho đời. Từ những cánh đồng hoa  của Hạ Lôi, ra sông Hồng, xóm làng thanh bình và bãi bồi mênh mông, bừng sức sống dưới nắng xuân. Nghỉ chân quán nhỏ ven đê, thưởng thức bắp ngô nếp mới bẻ, bác chủ quán nướng bằng than hoa, thật dẻo thơm đậm đà hương vị phù sa, rưng rưng thương người dân một nắng hai sương đã bao đời quần tụ, từ thời của những Lạc tướng, Lạc hầu đánh giặc xâm lăng, khắc chế những dòng sông hung dữ để cho con cháu bờ xôi ruộng mật. Dòng sông hoa ven sông Cái, sông Mẹ, chảy mãi, chảy mãi nhờ tình người chung thủy với đất, với hoa.