Phải lòng tuổi thơ

Như đã hẹn, Phương sẽ chờ tôi ở bên kia dốc. Trời ạ. Phương đang đánh đố. Đường về quê bao nhiêu là dốc. Dốc này nối dốc kia. Dốc triền miên dốc. Ngày đi học trường làng, bọn tôi toàn oẳn tù tì, đứa nào thua sẽ phải ôm cặp cho những đứa thắng. Đứa thắng tay không vượt dốc. Đứa thua sẽ ì ạch, lếch thếch hết cõng, lại ôm, mang vác cho kỳ hết đống cặp sách và thở hồng hộc cùng những con dốc dài. Tôi toàn thua. 

Minh họa: LÊ ANH VÂN
Minh họa: LÊ ANH VÂN

Thua thì phải xách cặp cho người thắng. Cõng thì đúng hơn. Có lúc tôi đã cõng đến bốn, năm cái cặp không chỉ đựng sách vở mà cả bi, sỏi, que sẻ, cả khăng, đáo và cả dép nữa. Những đôi dép tổ ong mòn vẹt đế, tan học là đút cả vô cặp. Khi lên đến đỉnh, mồ hôi đứa bị thua chảy cũng không nhiều hơn đứa thắng vì bọn thắng còn mải mê cười, mải mê chọc nhau, mải mê rượt đuổi với hai bàn tay không vướng víu. Lên đến đỉnh dốc được gặp bao la gió, mồ hôi bay biến đi đâu mất tiêu. Chưa kịp hồi sức lại đuổi nhau xuống dốc. Mấy bận trượt chân, lăn theo triền dốc mà xuống. Nhiều đứa vấp phải bụi sim, bụi mua hay cây chua me đất còn nán lại kiếm đôi quả chín hay vặt lá chua me về dầm muối ăn dành. Miệng lem nhem đất cát, ngậm cả hoa, lá, cát, bụi, cười lăn lóc cho đến khi về nhà.
Chưa kịp thân đã phải chia xa. Cha mẹ cho tôi lên tỉnh học. Tôi theo cha lên phố. Phố xá thì sôi động, ồn ào và nhiều màu sắc. Phố biết cách lấy lòng một đứa trẻ. Tôi quên dần làng quê nơi chỉ theo cha về vào mỗi ngày chủ nhật. Một ngày chủ nhật vừa đủ dài cho tôi ngủ, chơi búp bê và nhõng nhẽo mẹ hay các anh, chị trong nhà. Bây giờ Phương chắc vì rất nhiều lý lẽ riêng mà hẹn tôi bên triền dốc. Tôi biết kiếm dốc nào, đã hơn 20 năm xa quê. 

*

Này Phương, hẹn hò lại đi, cụ thể hơn một tý.

Là dốc thứ ba nhé, tính bắt đầu từ gốc gạo. Cây gạo gần ngõ dẫn vào nhà bà Thắm, xuôi theo đường lớn mà đi.

Sao cứ phải vòng vèo thế nhỉ? Sao không thể là con dốc đầu tiên cho dễ kiếm nhỉ? Phương ở xa tít mù khơi biết sao được cái mặt tôi đang nhăn nhó. Phương cũng làm sao biết được từ ngày đèn facebook bên kia lấp lóe sáng là bên này tôi lấp lóe những buồn vui lẫn với những mong ngóng xôn xao.

Này Phương, biết Lan nhắn nhầm rồi sao còn cố tình trò chuyện.

Vì Phương vẫn còn nhớ Lan và vẫn còn muốn trò chuyện. Giống như hơn 20 năm về trước Phương cũng đã rất tò mò về Lan. Sự tò mò ấy còn nguyên vẹn đến bây giờ.

Còn tôi, tôi biết là mình nhầm khi add vội một nick chưa được xử lý kỹ lưỡng có cái tên rất ngoan lành. Nhưng nhờ cái sự nhầm lẫn ấy, một vùng ký ức bao la hiện ra. Khi Phương kể cứ như là thủ thỉ. Ngày xưa nhà Lan bán đậu phụ, Phương qua mua suốt nhưng chẳng bao giờ chạm mặt Lan. Nhà Lan có con chó canh cổng vừa to vừa giữ.

.....................

Mẹ Lan hiền thật hiền. Lần nào cũng hái thêm cho đôi ba trái cây trong vườn. Vì thế Phương hay tranh phần đi mua đậu phụ thay chị. Một phần vì biết chắc sẽ được ăn trái cây, một phần vì muốn nhìn cái mặt ngộ ngộ của Lan.

............................

Bọn trẻ trong xóm vẫn thường bảo Lan kiêu. Phương thì chẳng thấy thế. Phương thấy Lan thật tội. Từ cửa sổ nhìn ra, Lan thèm thuồng những trò quậy phá của bọn Phương.

Này Phương, sao Phương nhớ dai thế. Nhớ mất phần của người ta. Nếu có rất nhiều chuyện như lời Phương kể thì bây giờ Lan vẫn chưa thể hình dung ra. Chỉ biết ngày ấy thế giới của Lan chỉ có sách và sách, búp bê, thú bông bày la liệt. Nhưng những con búp bê hiền lành và ngoan ngoãn đến phát bực nên Lan mau chán. Lan bỏ mặc. Lan hay ngóng qua khung cửa sổ, thấy được mưa nắng ngang qua, thấy bạn bè í ới nhau đi bắt cua, câu cá, đi trộm trái cây giữa trưa vắng. Lan đã từng nghĩ những trò đó chắc cũng chẳng có gì vui.

Không vui sao vẫn hay lẽo đẽo đi theo. Phương thấy Lan mấy lần ngồi vân vê cỏ gà ở bờ ao, cái ao sen trước cổng nhà Phương đó. Lan chỉ ngồi trông đồ, chẳng dám lội nước như đám con nít trong xóm.

Thì cũng vì tò mò nữa mà. Bị nhốt mãi cũng muốn bay nhảy chứ. Nhưng lần nào đi lội ao với các bạn về cũng bị ốm. Vì thế cha mẹ mới cấm. Mẹ kể, hồi bé Lan chăm chỉ ốm nhất nhà.

Ừ, cũng có thể vì thế mà Lan bị cha mẹ canh chặt. Lan không có chung tuổi thơ với bọn Phương.

Bây giờ mới thấy tiếc hùi hụi nè Phương.

*

Những cuộc trò chuyện kéo dài hơn làm ngày ngắn lại. Inbook đầy ứ tin nhắn. Những cây số tin nhắn không đầu không cuối và chưa biết đến bao giờ sẽ kết thúc. Một vùng ký ức tôi đã quên, thật sự là tôi đã quên hiện ra mỗi lúc một rõ. Thật lạ, tôi cố gắng kiếm tìm khuôn mặt Phương trong mỗi khối ký ức ấy nhưng không thể. Phương ở đâu khi tôi lên sáu, lên bảy nhỉ? Sao tôi không thể nhớ. Nhưng tôi đang tin vào linh cảm của mình. Tôi tin những gì Phương kể. Đúng hơn là Phương đang dẫn tôi ngược về quá khứ. Cả một vùng ký ức rất thật. Phương cũng đang rất thật. 

Sợ Phương lo, tôi dịu giọng, tôi cố gắng chắp nối những vùng ký ức rời rạc cho thành khối. Lan nhớ rồi, là dốc vông. Dốc có cây vông già, có quán nước bà Hạ. Bà Hạ suốt ngày ngủ gật. Ai muốn uống nước thì tự rót, tự bỏ tiền vô ống nhựa. Đến cuối ngày ấm nước hết thì ống tiền cũng đầy lên.

Đấy, cứ thế nhé. Lan đang dần tìm lại được quãng ký ức Lan tưởng mình đã quên. 

Lan đang lần hồi đây Phương. Một vùng ký ức xôn xao sống dậy. Đang quẫy lên. Lan hồi hộp đến muốn nghẹt thở. Lan nhớ. Lan muốn trở về.

*

Còn bảy ngày nữa Phương mới về đến. Cũng có nghĩa là tôi sống trong thấp thỏm thêm bảy ngày nữa cùng với những ký ức đang dần bị tãi ra. Tôi chới với như sắp bị bong tróc khỏi thực tại. Vùng ký ức khi mờ khi tỏ huyến dụ tôi, dụ dỗ tôi nỗi khao khát tìm về. Hơn 20 năm qua, tôi không hề có ý thức về xẻo đất ấy. Xẻo đất chầm chậm nuôi tôi lớn lên nhưng âm thầm đẩy tôi về với phố thị. Thời gian cuốn tôi đi cùng bao điều mới mẻ, lạ lẫm đón đợi. Bây giờ, tôi mơ hồ nhận ra, thẹn thùng lẫn với xấu hổ rằng Phương đang muốn cùng tôi ngược con tàu ký ức lần tìm quá khứ. Vì tôi mà Phương lặn lội. Cũng vì tôi, Phương đánh thức vùng ký ức tưởng đã chết ấy và làm nó trở nên sống động. Tôi luống cuống đón nhận. Thật sự là tôi đang không điều khiển được cảm xúc của mình lúc này. Tôi để nó tự trôi. Tôi dằn vặt mình nhiều hơn khi Phương vô tình hay hữu ý kể cho tôi nghe một vài kỷ niệm tôi chưa kịp nhớ. Những dằn vặt êm ái. Nửa nhớ mong nửa hờn dỗi, nửa lạ lẫm nửa thân quen. Mỗi sáng thức dậy, vùng ký ức ấy lại hiện ra dịu dàng, trong trẻo cùng với khuôn mặt Phương đang cười trong điện thoại. Tôi bần thần nhớ mong. Khổ sở đón đợi. Lại dấm dứ lòng mình. Tôi muốn bắt đền Phương.

Này Phương, bảy ngày nữa là quá dài. Lan sắp không mang vác nổi khối hành lý nặng nề này. Kệ Phương đấy. Lan không chờ Phương về để cùng Phương cày xới vùng ký ức bị lấp láp ấy nữa. Ngày mai Lan sẽ về quê. Một mình sẽ rất dễ để đong đếm và sắp xếp lại mình. 

Này Phương, ngay cả khuôn mặt Phương của ngày hôm qua Lan còn chưa hình dung ra. Trí nhớ của Lan thật tệ. Lan chỉ nhớ Phương của bây giờ qua video chát, qua những bức hình Phương gửi mỗi ngày. Chàng trai đeo kính cận, chững chạc và đường hoàng. Nụ cười ấm đến nỗi Lan tưởng mình có thể tan chảy được. Lan neo vào nụ cười ấy mà lần tìm quá khứ. Càng đi càng lạc. Càng đi Lan càng không thể tìm ra Phương.

Đèn facebook của Phương im lìm đúng ngày Phương hẹn hò tôi trở về. Những cây số tin nhắn bị gián đoạn. Phương mở cửa vùng ký ức đẹp xinh cho tôi rồi bỏ đi đâu. Tôi quay quắt kiếm tìm.

Còn sáu ngày nữa.

Này Phương, Lan đang đứng ở quán chè gốc bàng. Phương từng đố Lan bao nhiêu tiền một cốc. Lan chịu. Mẹ toàn mua về nhà cho Lan thôi. Tuổi thơ của Lan khác của Phương như thế đấy. Bọn Phương được la cà quán xá, được làm nhiều thứ mình thích. Ngày xưa chè một nghìn một cốc. Thế mà mấy đứa chung lại mới đủ tiền mua một cốc chè. Đứa này tranh phần đứa kia, thèm thuồng đến giọt cuối cùng. Đấy, Phương đã kể cho Lan nghe thế đấy. Là Lan đang ghen với tuổi thơ của Phương đấy Phương biết không. Vì thế mà bây giờ gốc bàng này một mình Lan ngồi nhớ. 

Còn năm ngày nữa.

Này Phương, dãy nhà tập thể ngày xưa ấy bị dỡ đi rồi. Nhà cao tầng mọc lên san sát. Cái nhà kho mà thi thoảng trốn mẹ, Lan hay chui vào đó trước khi bị dẫn giải về nhà chắc đã được lưu trú trong tâm trí Phương rồi, bây giờ không còn nữa. Phương giữ giùm rồi kể cho Lan nghe.

Còn bốn ngày nữa.

Còn ba ngày nữa.

Còn hai ngày nữa.

Chỉ còn một ngày nữa Phương về. Đèn facebook vẫn im ỉm tắt. Tôi ngược về con dốc nơi đã hẹn cùng Phương. Từ trên đỉnh dốc tôi gặp lại bao la gió. Chỉ có tôi mặc cảm. Gió bao đời vẫn bao dung thế, chẳng thèm giận hờn chi người biền biệt xa quê. 

Tôi ngồi thụp xuống gốc vông, xòe tay đếm nắng mưa bao mùa. Đếm từng mảng ký ức lung linh nhiều màu sắc. Ký ức này là do Phương tạo nên. Ký ức này do tôi tự tưởng tượng. Những mảng ký ức lung linh ấy như muốn nắm tay tôi mà reo hò, nhảy múa. Tôi chìm vào bao giấc mơ. Giấc mơ có Phương rất thật. Chàng trai đeo kính cận đợi tôi phía bên kia sườn dốc. Gần gũi thế sao tôi cứ phải mải miết kiếm tìm.

Đôi lúc, chỉ đơn giản là như vậy mà người ta phải lòng nhau.