Những vệt sáng đêm trăng

Chim hôm thoi thót về rừng

Đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vành

Chẳng biết đóa trà mi ngậm trăng trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du có giống với bông trà mi thời thơ ấu của tôi hay không? Sở dĩ tôi phải thận trọng như thế, như thể nhận lầm người quen, vì những giống loài được gọi là trà/hay trà mi bây giờ lại quá rực rỡ, quá sang trọng, khác hẳn đóa trà mi thô mộc của tôi ngày nào.

Khóm trà mi tôi trồng cuối góc vườn thay cho phên dậu. Tức là em rất bình thường, rất dễ tính, chẳng hề đòi hỏi mà lớn nhanh như thổi. Thân cây gầy mảnh nở rất nhiều hoa. Những bông hoa trắng muốt, cánh nhỏ li ti xếp đều đặn tròn trịa, nổi bật trên nền xanh của lá. Hoa không có hương thơm, chỉ một mầu trắng mát thanh sạch. Hoa cũng rất lâu tàn, có tàn cũng không gợi cho người đối diện cảm giác phải nuối tiếc, phải ngậm ngùi. Nghĩa là hoa biết nghĩ cho người ngắm nó. Vì sao ư? Vì có thể em ý thức được dung nhan, ý thức được thân phận. Em có bao giờ được cắm vào bình, càng không bao giờ chen được ở những nơi sang trọng. Có lẽ, chẳng loài hoa nào để tâm ganh tị với trà mi, bởi chúng đều có ưu thế hơn hẳn loài hoa cỏ bình thường ấy. Em thảnh thơi kết nụ đơm hoa, thảnh thơi đứng bên ngoài mọi đua chen, cũng không có ẩn ức gì để than thân trách phận.

Tôi yêu hoa trà mi bằng một thứ tình đơn sơ và thanh thản. Tôi cũng như em, chưa biết đến nơi nào cao sang để hướng ước mơ vươn tới.

Những đêm trăng, cả khu vườn ngập sáng. Trong im lặng của đất trời, cây lá như chưa hề biết ngủ, căng mình tắm trăng, tắm hơi sương mờ tỏ. Hoa dịu dàng tỏa hương…

Tôi đã thấy trà mi lặng lẽ vươn mình về phía ánh sáng. Trăng cũng tắm vào em như thế. Tôi sửng sốt. Trong trắng quá! Có lẽ, ánh trăng chứ không phải ánh mặt trời mới phát hiện ra em. Dưới trăng, em sáng ngời, kiêu hãnh.

Tôi đã nấp sau khóm trà mi vào một đêm trăng như thế để trốn anh, trò chơi trốn tìm con trẻ. Anh không tìm được tôi, cất tiếng gọi như hờn trách. Anh không thể thấy hay không đủ kiên nhẫn kiếm tìm? Câu hỏi ấy cứ chập chờn trong tôi. Nhưng đó là chuyện về sau, khi cả tôi và anh đã xa nhau trên mọi nẻo đường. Còn lúc ấy, trái tim tôi chỉ biết thổn thức. Những nhịp đập xốn xang của nó xô tôi về phía anh. Vòng tay anh mở rộng đón tôi. Nụ hôn đầu đời tắm ánh trăng, tắm mùi hương xôn xao của cây lá gọi mời.

Mối tình đầu tan vỡ. Trăng vẫn tròn đầy và hoa trà mi vẫn nở vô thường, lung linh sáng. Những vệt sáng cứa vào lòng đau nhói!

Mười lăm năm, anh lẳng lặng ra đi không một lần trở lại. Anh muốn rời xa góc nhỏ tâm hồn để đến với biển đời rộng lớn. Nhưng sao anh luôn cảm thấy bất an. Anh ao ước được trở về khu vườn xưa cũ, đắm mình trong không gian bàng bạc sáng, lấp lánh sáng của trăng và những đóa trà mi. Trò chơi trốn tìm ám ảnh anh. Anh đã không đủ kiên nhẫn tìm cô, để lạc mất cô giữa dòng đời vội vã. Khi anh trở về, người xưa không còn ở lại, vườn xưa đã mất lối vào.

Trời mùa đông sập tối rất nhanh. Trăng cuối tháng vẫn ở nơi nào xa ngái. Người đàn ông vội vã lên xe trở về thành phố. Anh không nhìn thấy bông trà mi bé nhỏ ngập ngừng sáng ở khuất góc vườn.