Những bàn tay chai sạn

Bao đời nay, dù nữ có thạo nghề đến mấy thì vẫn giữ vai phụ - phụ hồ trong các công trình. Nói là phụ thôi, chứ công trình nào cũng thấy “những bóng hồng” chân trần tay chai ấy. 

Ảnh: LAM ANH
Ảnh: LAM ANH

Những nữ phụ hồ một khi “bén duyên” với nghề thì làm việc hăng say, rành rẽ. Nào là bẻ sắt, xúc cát, đánh vữa, nào là xây trát, khuân gạch đá…, việc gì cũng có bàn tay của các chị em. Nhiều chị em phụ hồ kín mít trong bộ bà ba, đeo bao tay, khẩu trang chỉ chừa hai mắt. Bởi họ làm việc trong môi trường đầy cát bụi, xi-măng và nắng nóng. Có những hôm để kịp tiến độ công trình, họ bất chấp cả mưa to gió lớn. Kia là chị Kiểm, người phụ nữ theo chồng “chinh chiến” hầu hết các công trình, chị thoăn thoắt vừa tiếp gạch, vừa xách vữa. Được một lúc có lẽ chân tay rã rời nên chị đứng… thở dốc. Chị Kiểm cho biết, bữa nào thợ chính nghỉ nhiều, chị đảm luôn việc xây trát tường.

Công việc phụ hồ luôn đòi hỏi người lao động phải chăm chỉ, nhanh nhẹn và sức khỏe dẻo dai. Nhưng bữa trưa của các chị là bữa cơm nguội được mang theo từ sáng sớm, đó có thể là mớ khô, mớ cá kho với mắm muối dưa cà. Thu nhập tạm đủ trang trải cuộc sống gia đình. Thế nên có gì ăn nấy, qua quýt cho qua bữa rồi ai nấy tranh thủ kiếm bóng cây giăng võng nằm nghỉ. Có người chẳng nề hà gì cả, giữa trưa oi ả nằm co rúm ró trên chiếc xe rùa (xe chuyên dụng đẩy cát đá, xi-măng). Đến lúc mặt trời hơi lệch bóng xíu, họ lại phải quần quật với nhiều việc nặng nhọc khác nhau. Hết ngày, họ lại quày quả về lo bữa cơm chiều cho cả nhà, làm tròn thiên chức người dâu, người vợ và người mẹ. Vậy mà không hiểu sao họ vẫn khỏe, vẫn đi làm đều đều, từ công trình này sang công trình khác? Có chăng là đôi tay ngày một chai sần theo năm tháng.

Có dịp trò chuyện với các chị mới thấy làm nghề này khổ trăm đường. Hôm ấy trời không gắt nắng, nhưng trên khuôn mặt chị Kiểm cứ đỏ ửng và dầm dề mồ hôi. Chị phe phẩy chiếc nón lấy hơi và uống ngụm nước rồi vui vẻ cười nói rôm rả. Ngày nắng cũng như ngày mưa, chị Kiểm theo nhiều công trình đến mức không nhớ nổi. Ban đầu chị nhận nấu ăn cho công trình, rồi dần dà chị học nghề rồi theo phụ giúp thợ chính là chồng chị. Làm ngày nào ăn ngày đó, trời nắng thì đuối nhưng mưa dầm cả tuần thì đói chứ chẳng chơi.

Chị từ tốn bảo rằng làm nghề này thì đâu chỉ mệt, cực tấm thân mà còn tai nạn rình rập vô số kể. Mấy năm trước người cô của chị cũng bị giật điện ở công trình mà ra đi không lời trăn trối. “Đồng nghiệp” của chị cũng vừa bị đá bắn vào mắt khi đứng gần máy trộn bê-tông. Còn vợ chồng chị thì bị ngã giàn giáo, bị đạp đinh sắt vụn là chuyện thường tình.

Trời sập tối. Ánh nắng vàng hoe còn sót lại của hoàng hôn còn vương vãi trên những đống gạch đá ngổn ngang. Mọi người nhận tiền công đã về gần hết. Chị Kiểm vẫn còn hì hục đẩy chiếc xe rùa chất đầy đá, cố làm cho xong những phần việc còn dang dở trong ngày. Chị xòe bàn tay chai sạn vẫy chào tạm biệt người khách lạ đến thăm công trình, hình như hôm nay chị lại quên đeo găng tay mất rồi…