Như cánh bướm mỏng manh trong mưa bão

Đêm nay bão về. Nằm im trong nhà, tôi sợ hãi nghe gió rít lên từng chập, ù ù, ào ào. Gió như muốn tốc cả ngôi nhà ngói đơn sơ. Gió như muốn cuốn đi tất cả những gì cản đường đi của nó. Chẳng bao giờ bão về mà nhà tôi ngủ yên. Bố mẹ đã đành. Chị em tôi cũng thế. 

Vùng quê  yên bình này bão chỉ quét qua chứ không hoành hành dữ dội như nhiều miền đất khác, cũng chẳng phải ngấm ngầm lo lũ lụt. Nhưng bởi ngôi nhà gia đình tôi ở nằm sát bờ sông, là phên dậu che chắn cho nhiều ngôi nhà khác ở phía trong, nên lúc nhà họ chưa có nắng nhà tôi đã tràn trề nắng, lúc nhà họ chưa có gió nhà tôi đã tràn trề gió. Khi có bão cũng vậy. Nếu ở phía trong gió chỉ rin rít thì ở ngoài nhà tôi, dọc bờ sông, gió đã ầm ào, hung hăng, lộng hành hống hách. 

Sau mưa bão, nước sông bao giờ cũng dâng cao, mấp mé bờ. Sau mưa bão, khu vườn nhà tôi cũng tả tơi. Một cây xoan bị đổ. Vài cành nhãn bị gãy. Mấy khóm chuối gục xuống rũ rượi vì phải mang vác nặng nề cái buồng quả xanh dài lòng thòng ương ngạnh. Lá xanh, lá vàng phủ ngập lối đi. Quả non rụng tơi bời. Những luống rau bị cào xé, nát bét. Mấy con gà vừa được thả ra, ngơ ngác...

Ấy vậy mà lạ lùng thay, khóm hoa cánh bướm giữa vườn chỉ ngả nghiêng chứ chẳng hề gục ngã. Những cánh hoa vẫn kiên trì bám chặt vào phần cuống. Mầu hoa không được sáng như những ngày có nắng nhưng nhụy vẫn vàng và cánh vẫn tươi. Một vài ngày sau, khi nắng trở lại, những thân thảo mảnh mai kia lại tựa vào nhau, nâng đỡ nhau vươn thẳng, hướng lên trời xanh đón gió. 

Giữa một khu vườn đổ nát tan hoang vì bão, vẻ đẹp mảnh mai đầy xao động của hoa như thách thức cái ào ạt bạo tàn của bão tố thiên nhiên. Giữa khi lòng người chùng xuống vì bao nuối tiếc lo âu, nhìn những bông hoa cánh bướm tươi mầu như bắt gặp, như được thưởng thức, được an ủi một nụ cười đầy tâm tình chia sẻ. Hóa ra cái tưởng là mỏng manh yếu ớt lại hàm ẩn một sức mạnh bền bỉ và nhẫn nại khôn cùng.

Sau cơn bão ấy, tôi nghĩ đến em nhiều hơn. Hoa cánh bướm nhiều mầu sắc rực rỡ, đỏ mạnh mẽ có, hồng sang trọng có, vàng đài các có, trắng trinh nguyên, tím bền bỉ có... Mầu nào cũng đẹp, cũng tươi. Mầu nào cũng gợi một vẻ mảnh mai tinh khiết. Hoa hướng lên trời đón gió. Những cánh hoa rập rờn như cánh bướm. Ừ, giống cánh bướm nhưng em chẳng hề nhàn nhã rong chơi như bướm. Em nhẫn nại nhận từng chút, từng chút dinh dưỡng cây truyền cho hoa, thận trọng chứ chẳng hề bồng bột nhẹ dạ, giữ gìn mầu hoa luôn vẹn nguyên sắc thắm. 

Chăm chút cho những khóm hoa, tôi cũng phát hiện ra rằng hoa cánh bướm sẽ lẻ loi và cô độc vô cùng khi nó đứng một mình. Làm sao em có thể cạnh tranh, có thể tự tin trước những bông hoa bậc đàn chị đầy kiêu hãnh và sang trọng như ly, như hồng... Có phải em biết mình phận mỏng nên thường nhún mình lánh xa đám ồn ào khoe sắc tỏa hương? Những bông hoa cánh bướm nép vào nhau, nâng đỡ nhau, cùng vượt qua giông bão… 

Bão tố xảy ra rồi, em vẫn vẹn nguyên. Còn tôi? Tôi có được như em, như cánh bướm mỏng manh trong mưa bão? 

Tôi thua cả một loài hoa cánh bướm...