Nhớ bãi sông quê

Lướt Facebook, đứa bạn gửi cho bức hình những ngày nó về quê tránh nóng. Bức hình quê bình yên đến lạ, dường như quên mất mọi nơi phập phồng nực nội gay gắt. Và bãi sông lớn nơi nó đang đứng khiến tôi nao lòng. Trong trí nhớ, hình ảnh con sông quê tôi với bãi sông cát trắng mịn lại hiện lên.

Ảnh: ANH QUÂN
Ảnh: ANH QUÂN

Quê tôi thuộc vùng trung du phía tây của tỉnh Quảng Nam. Nơi tôi sinh ra và lớn lên chỉ là một xóm nhỏ với con sông bắt ngang từ bao đời nay. Sông quê không rộng như những dòng sông mà tôi được xem trên tivi hay đọc trong trang sách về những con sông lớn đục ngầu phù sa, nhưng nó là nơi cung cấp nguồn nước tưới tiêu của làng trong mỗi vụ mùa, cũng là nơi gắn với tuổi thơ lũ trẻ chăn trâu chúng tôi. Mỗi vụ mùa, sông sẽ đầy vơi theo mạch nguồn từ trong núi sâu mà tôi được bảo là “ở xa lắm”. Tôi sống ở bên này sông, phân biệt với bên kia nơi mà người dân quê tôi gọi là “thổ cao”. Đơn giản là vì đất bên kia sông cao hơn bên tôi rất nhiều. Dù chỉ cách nhau một cầu tre nhỏ bắt ngang sông nhưng bên thổ cao kia vẫn là nơi khiến bọn tôi thích thú, tò mò với những niềm vui trẻ thơ.

Bãi sông quê chỉ là một bãi bồi nhỏ, vì dòng phù sa của sông rất ít nên không thể có được những bãi lớn chúng tôi vẫn nghe kể. Bãi sông ấy đầy cát trắng mịn, chung quanh là nào cây mắc cỡ với cỏ dại um tùm. Mỗi mùa nước cạn, bãi cát trắng lại hiện ra mời gọi. Những buổi chiều chăn trâu, bọn tôi lại rủ nhau tụ tập xuống bãi sông chia phe đánh trận giả, thi nhau mò ốc mò cua, rồi chơi đuổi bắt… Hay những buổi trưa hè nóng nực cho trâu đi đầm nước, bọn tôi nhảy xuống sông “trình diễn” các kiểu bơi trong dòng nước mát rượi. Chúng tôi còn rủ nhau bơi ra xa vớt lục bình để làm phao bơi. Những đám lục bình nở hoa tím ngát cả con sông khiến lũ trẻ con tôi mê mẩn, bơi theo vớt cho bằng được.

Bãi sông còn là nơi tập trung các bác nông dân gánh nước cho vụ mùa, tưới cho những ruộng ngô, đám mè đang cháy khô vì nắng lớn. Hè về nước cạn, bãi sông càng rộng ra, tiếng râm ran kể nỗi khó khăn vụ mùa, vật giá leo thang hay mọi chuyện trên đời, ồn ào cả khúc sông. Hay những buổi tối sáng trăng, bãi sông là nơi tụ tập của các anh chị trong xóm, đám lửa nhỏ được đốt lên, thắp sáng bên mọi người trò chuyện. Có những đêm trăng ấy, bãi sông còn là nơi hò hẹn của đôi trai gái yêu nhau, bao lời ước hẹn nói ra có dòng sông kia chứng giám. Bóng trăng vàng soi xuống dòng sông lấp loáng.

Bãi sông đã gắn với những đổi thay của xóm làng, cũng như sự lớn lên của chúng tôi. Mải tập trung việc học hành, bon chen, lũ trẻ chăn trâu ngày nào dần quên đi bãi sông quê. Để rồi khi cùng mẹ xuống bờ sông, tôi muốn xuôi ngược với thời gian nhớ lại tuổi thơ hồn nhiên, rộn rã tiếng cười ngày nào. Nhưng bãi sông đầy cát trắng mịn ấy đã không còn nữa. Người dân khai thác cát quá mức làm cho sông sâu hơn bãi sông đã sạt lở theo đà xói mòn của con nước, trôi theo dòng nước ấy về những bãi bờ nơi cuối dòng chảy.

Tuổi thơ cùng bãi sông ngày nào, đã theo dòng nước trôi đi mãi mãi. Nhưng ký ức còn lại, vẫn trong veo.