Mưa mùa hạ

Suốt cả tuần nắng nóng, oi bức, lúc nào cũng hầm hập, người ta càng uể oải. Đùng một cái, buổi chiều cơn dông kéo đến, rồi mưa như trút, trời dịu lại, một cảm tưởng hồi sinh bao trùm. Tôi rời máy tính, pha một ấm trà bên cửa sổ. Mưa làm cho tâm trí chùng xuống, bỗng nhớ những cơn mưa mùa hạ xa lắc lơ.

Tuổi nhỏ, trẻ con bao giờ chẳng sợ sấm, sợ chớp. Buổi chiều chẳng biết mây từ đâu khéo đến, trời tối sầm, rồi sấm chớp ì ùng, mưa ào xuống. Giờ này chưa đến mẹ khi nào đi làm về, sao lo quá, sợ mẹ sẽ bị ướt lút thút, nhỡ rồi mẹ sẽ bị cảm, bị ốm... Ta ngồi tho lo ở góc giường nhìn ra ngoài trời, hai tay bịt lấy tai, muốn khóc mà không dám khóc.

Cũng những chiều mùa hè hồi đó, sau những cơn mưa vũng trong vườn, tôm cua ngoài đồng cũng ngoi lên “xả hơi”. Nếu nước đồng không ngập lên quá to, thế nào anh tôi cũng vác giậm đi đánh. Anh chỉ đánh độ hơn tiếng, hay hai tiếng là khi về với lưng giỏ đủ tôm cá, cua ốc... Nhiều nhất vẫn là cua, có hôm được đến cả cân cua, chưa kể những loại khác. Mẹ tôi nhặt những con cua to béo, làm sạch để giã nấu canh, còn những con nhỏ thì bỏ mai, yếm rửa sạch để rang. Thế là vừa được ăn cả canh cua, lại có cua rang làm thức ăn mặn. 

Trước cửa khu nhà làm việc của bố tôi ở cơ quan, là một khu đồng khá rộng, ngay sát chân dốc lên là một con mương, dẫn nước tưới cho cả cánh đồng. Vào những trận mưa to, nước dồn từ những ruộng phía trên xuống, có khi tràn cả bờ. Vào những buổi chiều mưa to, khi nước đổ về nhiều, bố thường mang chiếc nơm ra chặn ở cái cống chỗ dốc lên xuống. Bố xem dòng nước để đoán cá sẽ ngược hay xuôi dòng, rồi đặt cái đơm theo chiều ngược lại. Khi miệng đơm đã vừa miệng cống, bố lấy cỏ hay rơm nát quện với bùn, đắp cho kín ở bên dưới miệng đơm, rồi lấy một cái cọc tre đóng chặt ở cuối chiếc đơm, để nó không chệch ra trôi đi vì nước chảy mạnh.

Cứ khoàng gần một tiếng, bố lại xuống nhấc đơm lên đổ. Có lần bố đổ ra bao nhiêu cá, rô, diếc, cua ốc, rồi cả những con chạch bằng ngón tay nữa... nhiều nhất vẫn là tép dầu hay đòng đong cân cấn... Có hôm sau mấy lần đổ đơm, bố được cả lưng cái chậu nhỡ “chiến lợi phẩm” mang về.

Mưa đã không còn ào ào như trút nữa, tôi nhìn ra sân, ra vườn. Những chỗ õng nước thành vũng nhỏ, thấy từng cái bong bóng nổi lên khi hạt mưa, hay từ những giọt gianh rơi xuống. Cạnh nhà tôi có hai đứa em con cậu. Cậu tôi mắc bệnh nặng mật sớm, khi đứa nhỏ mới ba tuổi. Thỉnh thoảng bà trẻ tôi lên chơi vài hôm, có khi vào những buổi trời mưa như hôm nay, bà ngồi với mấy anh em tôi ở bậc cửa. Bà nhìn những chiếc bong bóng mưa ở sân. Mẹ tôi bảo, bây giờ thì còn đỡ, chứ ngày xưa mỗi lần mưa gió là sợ lắm. Nhà cửa thì ọp ẹp, lá lợp lâu ngày không thay được, nên dột tứ tung, lúc nào cũng chỉ lo gió to nhỡ ra thì... May mà nhà ông ngoại có rặng tre giáp cánh đồng nên cũng chắn gió được nhiều. Nhưng có lẽ sợ hơn là mưa ướt không có gì để đun, củi đuốc rơm rạ đều ướt, có cho vào bếp nhóm thì cũng chỉ khói um. 

Đã hơn 5 giờ chiều. Con gái tôi đi học chưa về. Mưa đã gần như tạnh hẳn, mà không biết con bé có mang theo áo mưa không. Mưa mùa này bao giờ chẳng thế, đến bất chợt, ào ào rồi cũng tạnh nhanh. Trẻ con vẫn thường đoảng, lại chẳng mấy khi để ý nghe dự báo thời tiết, nên có khi mắc mưa, chẳng kịp trú lại ướt hết…