Mùa lúa con đi qua cánh đồng

Sau vụ gặt thật là nhanh, cánh đồng nghiêng ngả chơ vơ toàn gốc rạ. Những bông lúa vàng trĩu nặng đã thành thóc thành gạo đi muôn phương nuôi sống con người. Cánh đồng làng vẫn chơi vơi, trống vắng như  chưa kịp định thần...

Mùa lúa con đi qua cánh đồng

Thế rồi mấy ngày sau, một cơn mưa rào trút xuống để những chiếc lá lúa xanh lại nhú lên thật mãnh liệt. Sức sống của gốc cây lúa với bộ rễ còn nguyên vẹn quả là đáng nể. Mầu xanh lại lặng thầm tô lên trên sắc vàng não nuột hôm qua. Ngoảnh đi ngoảnh lại, những chiếc đòng đòng mới nhô lên. Từ trong bụng sữa, những bông lúa non non, nho nhỏ với mầu trăng trắng lại phơi mình uống những giọt sương, giọt nắng.

Cây lúa tảo tần vừa hiến dâng cho đời bông mẩy hạt, giờ lại rút sinh lực còn lại nuôi thêm bông nữa. Lúa này bà con gọi là lúa chét hoặc lúa con sinh ra từ gốc rạ. Trước đó, cây lúa được nâng niu tưới tiêu làm cỏ, chăm bón thì bây giờ gốc rạ miệt mài hút những phần dinh dưỡng còn lại trong đất, tự đấu tranh cùng cỏ để sinh tồn. Chỉ chưa đầy một tháng sau khi gặt, lúa con đã bắt đầu chớm chín.

Có những cụ già tiếc hạt ngọc thực trời cho cắp tải đi ra đồng mót lúa. Dẫu rằng cái đói cơm giáp hạt đã lùi xa nhưng niềm vui cắt về nhà mươi cân thóc cũng làm người già thêm vui. Ánh mắt lại sáng hơn trong nắng chiều, bước chân lại vững tin hơn trên bờ ruộng cũ. Đó đây những chú chim trời sà xuống kiếm tìm đôi hạt thóc vàng tươi. Đàn vịt lặn lội trên đồng cũng được hưởng món quà  mà lúa con tặng lại. 

Có cụ già thích ăn cơm gạo lúa con. Những hạt gạo tuy không thật mẩy nhưng bù lại, lúa con không bị phun loại hóa chất nào. Đó là những hạt gạo lành thơm thảo của cánh đồng quê hương thân thiết. 

Hết mùa lúa con, những chiếc máy cày nổ vang làm cánh đồng sực tỉnh. Gốc rạ lặng lẽ hóa thân vào bùn đợi mạ non, đợi bàn tay người gieo lên mùa lúa mới...