Lịch mỏng vàng phai hoa cúc

Bỗng có một ngày, ta chợt thấy những cuốn lịch gần như không xé, nhớ lùi lại từ độ giữa hè, cạnh sắc đỏ hoa phượng, tím bằng lăng lại thêm từng chùm hoa sữa loáng thoáng kẽ lá. Người già trong phố nhủ nhau, chưa từng thấy mùa hè nào hoa sữa đơm bông, cứ ngang nhiên vắt nồng nàn đêm cũ sang tận ngày mới.

Lịch mỏng vàng phai hoa cúc

Bạn bè lâu lâu mới gặp, tay chỉ lên tường, lịch còn nguyên mà năm vơi quá nửa. Chẳng qua bởi lười xé lịch thôi, chứ thời gian vẫn vậy, chảy trôi như phố, với người thì lạ, với ta thì nhàm.

Tôi có thói quen trước lúc đi làm xé lịch, tới cơ quan vặn cót đồng hồ, hưởng đôi phút xa xỉ của cái cảm giác nhẩn nha tạm biệt một điều gì đó vừa lui vào ngày cũ. Lần nọ, nhác thấy phòng bên cạnh quyển lịch còn nguyên, chợt tưởng tượng thời gian đóng băng mãi trên bức tường ấy, câu ngạn ngữ in nghiêng ám gợi hệt trò đùa.

Thuở nhỏ, khoảng thời gian tôi thích xé lịch nhất đúng độ cuối thu, đầu đông. Bấy giờ quyển lịch vừa vặn bằng bàn tay dần trở nên mỏng mảnh, xé xong mang cắt dán, vuốt gấp đủ hình thù bên hiên nhà trải đầy hoa cúc vàng. Người già trong nhà có cách chờ mong, nhẩm tính khác. Như bà nội tôi, cứ chống gậy trúc ra vườn ngóng gió ngóng mây. Bà luôn tin mình thuộc lòng quyển lịch. Thi thoảng, hàng băng đĩa, bấm lỗ tai dạo ngang qua xóm nghèo, tôi nghe mùi gió rất thơm quyện lẫn thanh âm xập xè phát ra từ bộ loa đài cũ. Gió mang hương hoa cúc héo báo hiệu mùa đông dài sắp đến. Nhắm mắt lại, thấy muôn tờ lịch bay lên, thấy những câu ngạn ngữ theo tàn mưa trôi miết về hướng khác.

Cho tới bây giờ, tôi không hiểu sao mình cứ tha thiết mãi với khoảng tường đóng đinh những tờ lịch mỏng vàng phai hoa cúc trong căn nhà xưa được dẫn vào bằng con ngõ hút sâu hai hàng hoa pháo đỏ. Lịch bây giờ mới thật đủ đầy, rực rỡ thếp vàng long phượng múa may, nhưng cảm giác con người thường mờ nhòe giữa câu chuyện thật sự thích tiễn trang lịch cũ đến cách cố gắng duy trì một thói quen. Tôi cứ nhớ mãi thi ảnh, cảm giác trong những câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng người đời chưa hiểu hết: “Tạ từ tháng chạp quay nghiêng/Âm trang sử lịch thu triền miên trôi”.

Phòng bên, vẫn một đôi người lười xé lịch. Những quyển lịch như bàn tay in mãi trên tường, gọi về khoảnh khắc chạm khẽ vào tờ giấy nhẹ tênh, mỏng mảnh như hơi gió, một thời nó đậm sâu mà da diết thế. Vì đó, câu chuyện quanh ấm trà cứ đầy lên, theo số đông thì, đến một giai đoạn nhất định, tất cả những gì mang dấu ấn thời gian, ta có thể không cần, không thiết, không mong… vì bao nhớ nhung đã lẫn với nhạt nhòa.