Khoảnh khắc biển

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Thứ Hai, 04-05-2020, 00:18
Kỷ niệm với chiến sĩ hải quân.

Những buổi chiều buông. Nắng sót lại trên vầng mây bước sang hè như tầng than hồng đỏ rực. Hoàng hôn mở ra những bếp lửa với những bữa cơm tối giản dị của biết bao căn nhà hạnh phúc.

Tôi cũng rời phòng làm việc và trở về trong tất bật của người phụ nữ đời thường. Ánh nắng gần cuối chiều làm tôi cồn cào nhớ khoảnh khắc hoàng hôn trên Trường Sa. Chuyến đi vừa kết thúc. Dư âm của ánh sáng trên biển Trường Sa còn lắng đọng như vị muối mặn sâu, như hơi gió lộng mát của biển khơi.

Buổi chiều trên tàu HQ 561, gió biển lồng lộng, chúng tôi đứng trên boong ngắm nhìn hoàng hôn. Đó là lúc thảnh thơi nhất. Hoàng hôn trên biển đẹp kỳ ảo. Tầng tầng mây trắng, mây hồng, mây mầu lam, rồi cả mây ngũ sắc như khối ảnh 3D chạm sát vào nước biển xanh thẳm tạo thành một đường chân trời khép kín. Con tàu trắng là căn nhà lênh đênh bồng bềnh trên sóng nước mênh mông giữa biển Đông chở những yêu thương của đất liền đến với các đảo Trường Sa.

Biển tháng ba âm lịch lặng sóng. Cái cảm giác bồng bềnh của buổi hoàng hôn như đi trong mơ. Một giấc mơ có thật. Thường thì cứ 5 giờ chiều, khi hoàng hôn bắt đầu đến là chúng tôi đã rời các đảo lên tàu đi tiếp. Nhưng hoàng hôn của buổi chiều ở trên đảo Cô Lin là một khoảnh khắc đặc biệt với tôi. Chiều đó, chúng tôi làm lễ tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo quê hương trước khi đặt chân lên đảo Cô Lin. Danh sách của 64 chiến sĩ hy sinh bảo vệ Gạc Ma ngày 14-3-1988 được ghi danh trong bia tưởng niệm ở ngôi chùa trên đảo Sinh Tồn. Chuyện về người thuyền trưởng Vũ Huy Lễ lao con tàu bị thương lên phía đảo đá Cô Lin và cắm lá cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền, trở thành câu chuyện lịch sử cho lòng kiên cường bảo vệ biển đảo Tổ quốc, mãi mãi nằm trong lòng biết ơn của những người hôm nay đặt chân lên đảo.

Sóng rì rào như gửi lời chào từ biển khơi sâu thẳm tới những người hôm nay đến biển đảo này. Chúng tôi gặp các chiến sĩ trên đảo như người thân. Những chiến sĩ trẻ còn vẻ rụt rè của tuổi đôi mươi, nhưng gương mặt được nắng gió Trường Sa tôi luyện một làn da đồng đen bóng. Gương mặt rắn rỏi, đôi mắt, nụ cười nào cũng rạng rỡ như kỳ nghỉ phép được gặp người yêu vậy. Chúng tôi ngồi bên nhau nối thành một vòng tròn trên chiếc chiếu hoa trải xuống nền căn phòng rộng ở Cô Lin để trao nhau tiếng hát, những cái cầm tay thật chặt, lời hỏi han. Tiết mục độc tấu sáo của một chiến sĩ trẻ làm chúng tôi trôi trong cảm xúc khó tả. Tiếng sáo vút lên giữa đảo nhỏ. Tiếng sáo ấy như gợi một chiều quê với đồng cỏ êm đềm có đàn trâu thong thả về nhà… Đất liền gần lại với khơi xa biết bao.

Canô của tôi là chuyến cuối cùng rời khỏi Cô Lin. Ánh nắng hoàng hôn buông trùm kín tòa nhà mầu vàng, đảo rực rỡ như bông cúc đại đóa lung linh trên biển xanh biếc. Đẹp đến mê hồn. Khi ra đến quần đảo Trường Sa tôi mới thấy rõ nước biển mầu gì. Vì ra sau cùng nên tôi được các chiến sĩ tiễn rất nồng nhiệt. Cái vẫy tay lưu luyến mãi không thôi. Đôi mắt sáng như những chiếc lá xanh biếc lấp lánh trên gương mặt đen bóng. Đôi mắt ấy dõi theo mãi chiếc xuồng của chúng tôi lướt sóng về tàu. Đôi mắt ấy như gửi về đất liền một tình yêu của biển khơi.

Trong giấc mơ bồng bềnh, tôi vẫn thấy những đôi mắt lấp lánh từ biển sâu, từ những con sóng trắng xóa đập vào bờ đá, từ mây bay… đang cười rất tươi chào đón bao ân tình trên những chuyến tàu tới biển đảo Trường Sa.

.